một thau nước lau sàn đổ ầm vào đầu duy , âm thanh như ngưng đọng lại rồi tiếng cười bỗng phát ra ồ ập, em và quang anhsững người, bỗng duy lên tiếng lên tiếng
Hoàng Đức Duy
cái con mẹ gì vậy,má đứa chó nào làm cút ra đây bố bảo/tức điên/
kẻ bí ẩn
3: làm gì căng thế baby/cười cợt/
Hoàng Đức Duy
má, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả con/lao tới/
kẻ bí ẩn
3: tao lại sợ mày quá cơ/sông đến/
Hoàng Đức Duy
/đấm một phát thẳng vào mặt 3/
kẻ bí ẩn
3: má/lau vết máu dính ở khóe môi/
kẻ bí ẩn
3: hơ hơ,nay là ngày dỗ của mày rồi con/vun cước đá duy/
Hoàng Đức Duy
né được rồi nhé/cầm chân 3/
mọi người vẫn đứng đó chẳng ai cản một số thì hú hết reo hò còn một số thì sững người trong sự náo loạn ấy lại có vài người chẳng quan tâm hay nhìn lấy một cái, có lẽ là việc này quá nỗi quen thuộc với họ, bỗng một tiếng nói vang lên đầy đân thép
có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao quang anh không cảm, bởi vì anh ta đã quá quen thuộc với thái độ nóng nảy của duy nên anh ta cũng chẳng thèm cản
vào việc chính này
kẻ bí ẩn
cậu thôi đi không!?
kẻ bí ẩn
3: sao thế anh trai của tôi/nhín người vừa nói với ánh mắt châm chọc/
Trần Hàn Lâm
này tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy thằng lồn dương kia/đập bàn/
Trần Đăng Dương
thứ con rơi con rớt chỉ biết học như mày thì biết gì mà nói hả!?/khinh thường nhìn lâm/
Trần Hàn Lâm
ừ,tao con rơi con rớt,nhưng tao học giỏi và cũng chẳng phá của như mày/trừng mắt nhìn dương/
Trần Hàn Lâm
còn nữa, nhìn lại mày xem, tuy tao là con rơi, không được sống những ngày thơ ẩu hạnh phúc như mày, nhưng giờ thì sao ông già kia cưng tao hơn cưng trứng, còn nhìn lại mày xem, ông ta coi mày là gì, à~, một thằng phế vật không hơn không kém/chế giễu dương/
Trần Minh Hiếu
thôi, thế đủ rồi,sắp vào lớp nữa,đây mới là ngày đầu tôi nhận lớp, đừng làm nó tệ thêm/trầm giọng/
Trần Hàn Lâm
ừm, xin lỗi cậu nhiều nha/cười gượng/
Trần Hàn Lâm
*cậu ấy xinh thật*
Trần Đăng Dương
/im lặng quan sát em/
Trần Đăng Dương
*bộ dáng này thật quen quá*/cố nhớ ra gì đó nhưng không thể/
Nguyễn Quang Anh
về chỗ nào,tí còn lên giới thiệu/cười tươi nhìn hiếu và duy/
Hoàng Đức Duy
nhớ mặt bố/lườm dương/
Hoàng Đức Duy
" thằng phế vật"
Trần Minh Hiếu
*cuộc sống cậu ta giống mình nhỉ?*
Trần Minh Hiếu
*cũng giống cậu nhóc lúc nhỏ hay khóc nhè rồi khờ khờ khi nhỏ chơi chung với mình thật*/bật cười nhẹ/
Comments