CHAP 2 :

.
Đây là lần đầu tiên, LingLing tránh né em, Orm Kornnaphat đứng đằng sau tìm kiếm bàn tay nhỏ mà xoa xoa bàn tay đầy lạnh lẽo kia, mắt long lanh, trong trẻo như ngàn vì sao, thật khiến LingLing Kwong tức cười.
Nàng không nỡ hận, càng không nỡ ghét bỏ, chỉ là không còn là của riêng LingLing Kwong, LingLing không dám giữ.
Một luồng ấm áp, áp xuống lưng LingLing, tay cũng đã bị nắm chặt, bạn gái nhỏ sau lưng còn không dám thở mạnh.
Em sợ.. LingLing sẽ vỡ ra mất.
___
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Cô ấy chỉ là đối tác của Orm, chị tin Orm được không..
Đáp lại Orm Kornnaphat là sự im lặng, em buông cái ôm, nắm tay LingLing kéo về.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Trời trở lạnh rồi, chúng ta về. Được không ạ.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
“ gật đầu ”
Cả hai, một cao một nhỏ, chẳng còn bằng đều như ngày nào, LingLing chầm rãi tản bộ, không còn cố gắng theo kịp bước chân em. Còn em - chẳng còn những bước chân đợi chờ người phía sau.
Thì ra, không còn người cố gắng, nàng mới hiểu. Đã sớm nứt nẻ.
.
Đến nhà, LingLing trầm tư, nàng ngồi xuống nền gỗ, ở ngoài phòng khách là cửa, bên dưới có nền gỗ, LingLing ngẩng đầu nhìn bầu trời ngàn vì sao.
Cũng chẳng bằng nhát dao trong lòng.
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng nắm hai bên vai nàng, thấp thỏm mở lời.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
LingLing, mai.. Orm không có lịch trình, chúng ta đi chơi một ngày. Chúc mừng kỷ niệm 7 năm bên nhau.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
“ cười nhẹ nhìn nàng ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Được không P'LingLing?
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
“ gật đầu ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Thế chúng ta đi ngủ thôi.
Nói rồi, em dắt nàng lên phòng, LingLing lưu luyến ghi nhớ căn nhà đã được đứa nhỏ mua, khi cả hai thành công với sự nghiệp, quả thật khó khăn lắm mới mua được nó.
Ngỡ như hạnh phúc bạc đầu tình thâm, lại là sâu thẳm với chuỗi nỗi đau.
___
• Sáng Hôm Sau •
Trời hôm nay trong xanh, Orm Kornnaphat vui vẻ chụp vài tấm ảnh, tay nhấn gửi cho một người khác, rất nhanh chóng, nhưng không thể qua mắt nàng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
“ xoay đầu ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
A, LingLing ra ngoài từ nào thế. “ gượng cười ”
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Mới đây thôi, sao vậy ? “ mỉm cười ”
Em nghĩ LingLing đã bỏ qua chuyện hôm qua, càng thêm vui vẻ, không phải nỗi âu lo như hôm qua. Orm Kornnaphat để nàng ngồi ghế phụ cạnh bên, thắt dây an toàn cho LingLing.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Chúng ta đi một vùng quê nhé? Cho thoải mái đầu óc còn yên bình nữa.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Bạn nhỏ cứ quyết định.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
“ hôn má nàng ”
Cái hôn bên gò má lưu vết son lưu lại, nàng khẽ nhễnh môi, LingLing hệt nằm một giấc mộng về hôm qua. Nhưng sự phản bội vẫn là dấu ấn giúp nàng tỉnh táo.
.
Xe lăn bánh đến vùng quê quen thuộc, LingLing hẫng đi một nhịp. Lâu rồi nàng mới về nơi này.
Là vùng quê năm xưa nàng và em gặp nhau lần đầu tiên, là vùng quê ba mẹ nàng khi còn sống, họ khi mất rồi. LingLing cũng chẳng còn quay lại.
Bất ngờ không giấu nổi của LingLing khiến Orm Kornnaphat cười mãi trong buổi sáng ít ỏi.
Vùng quê không mấy cách xa đô thị, lại yên bình trong xanh đến lạ. Nếu không có em, chắc chắn nàng sẽ bật khóc mất.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
chúng ta đi ăn quán hồi đó đi, bây giờ đem xe gửi nhà ba mẹ chị.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
“ gật đầu ”
Em lái chút đã tới nhà ba mẹ LingLing, nhà đầy bụi bẫm, tơ nhện dính không ít, sân khá rộng rãi. Có thể để thêm 1-2 chiếc.
____
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
LingLing, công việc dạo này của chị ổn không, hay chị ở nhà, Orm nuôi chị.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Công việc chị luôn ổn mà.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Orm lo công việc của mình trước đã, hiểu chưa ?
Orm Kornnaphat định hỏi thêm, thì chủ quán cầm viết bước tới.
Chủ Quán -
Chủ Quán -
Quý khách muốn.. -
Chủ Quán -
Chủ Quán -
Ủa? LingLing phải không.
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Cô May, lâu rồi mới gặp cô. “ mỉm cười ”
Chủ Quán -
Chủ Quán -
Còn đây là..
LingLing Sirilak Kwong -
LingLing Sirilak Kwong -
Con bé lúc nhỏ hay đi ăn cùng con ấy.
Chủ Quán -
Chủ Quán -
à! Ra là Orm, thiệt là lớn lên đẹp gái quá.
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Orm Kornnaphat Sethratanapong -
Dạ, con cảm ơn.
Em hơi nhăn mặt với người phụ nữ đến tuổi này, Orm Kornnaphat cần không gian riêng với LingLing, muốn LingLing nguôi ngoai, dù em đã đoán được phần nào LingLing nói.
____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play