[ Tokyo Revengers] Ái Dục
Chap 4
Gió biển thoảng nhẹ lại đi
Tình em vẫn mãi ở đấy
Tơ hồng cứ mãi se duyên
Thời gian như ngưng động. Cậu đứng đơ người ra đầu óc chẳng nhớ nổi điều gì liên quan đến cuộc gặp mặt tại hẻm tối ấy.
Ran để ý biểu cảm có phần bối rối lẫn mông lung của người kia. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến chổ cậu.
Haitani Ran
Đừng nói là mày chẳng nhớ gì nhé?
Cậu hơi bối rối, quơ tay loạn cả lên.
Haitani Ran
Ể..thế là quên thật rồi
Haitani Ran
Mày làm tao buồn lắm đó
Cậu nhìn kẻ đang bày ra gương mặt buồn bã ấy. Sự tội lỗi dâng lên.
Rindōu nhìn cả hai người trước mặt. Thở ra một hơi dài liền đi đến đứng kế bên anh trai mình.
Haitani Rindōu
Nhìn mất mặt quá đó
Haitani Ran
Em chẳng biết giỡn gì cả
Ran nói em trai mình xong lại quay ra chỗ cậu. Đưa tay xoa nhẹ đầu đứng trẻ lùn hơn mình cả một cái đầu ấy
Cậu bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật mình, hơi hoảng sợ mà rục đầu xuống
Haitani Ran
" Ể...mèo nhỏ sợ hãi sao ?"
Haitani Ran
" Trông đáng yêu thật đó..~"
Haitani Rindōu
" Lại nghĩ cái gì rồi"
Cậu nhìn anh trai mình bày ra vẻ mặt thích thú lẫn chút biến thái kia. Trong lòng âm thầm đánh giá.
Ran khoác lấy vai cậu vừa kéo ra khỏi con hẻm vừa nói.
Haitani Ran
Đi thôi bé con, tao dẫn mày đi chơi
Haitani Ran
Rin-chan nhanh lên nào
Haitani Rindōu
Tch...đã bảo là đừng gọi em bằng cái biệt danh đó mà
Rindōu_ Hắn bực dọc đi theo sau cả hai.
Cậu chỉ đơ ra để mặc hắn kéo đi. Không phải vì cậu bất ngờ hay gì đâu...
Sợ nếu không ngoan ngoãn theo hắn sẽ bị hắn đánh mất.
Cả ba đi dạo khắp Roppongi.
Rồi lại dẫn cậu đến nơi lũ côn đồ để đánh nhau. Mà thật ra chỉ có hai bọn hắn đánh thoi còn cậu thì trốn ở một góc nhìn.
Lâu lâu lên tiếng cổ vũ nhỏ nhỏ thôi
Xoay qua xoay lại cũng đến chiều.
Ánh hoàng hôn hiện lên mang theo sự nhẹ nhàng. Bọn hắn đưa cậu về đến tận nhà. Đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà có phần xuống cấp ấy, nó toát lên vẻ u ám lạ thường.
Đến trước cửa đã nghe loáng thoáng tiếng cãi vã bên trong. Có vẻ khá kịch liệt
Cậu dừng động tác mở tay nắm cửa của mình. Do dự có biết nên vào hay không.
Thấy cậu do dự như vậy Ran đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Haitani Ran
Nào rảnh tao sẽ dẫn mày đi tiếp.
Nói rồi xoay người đi mất. Rindōu cũng đi theo anh mình. Được hai bước lại quay sang nhìn cậu, từ tay lấy ra vài viên kẹo nhỏ đầy màu sắc dúi nó vào tay cậu.
Haitani Rindōu
Nè, ăn đi kẹo này t mua cho mày đấy.
Đưa xong kẹo rồi cũng quay người đi theo anh mình.
Cậu chớp chớp mắt nhìn những viên kẹo nhỏ đủ màu trong tay sau liền bóc thử một viên cho vào miệng
Vị ngọt của kẹo nhanh chống lan toả khắp khoang miệng
Kẹo vị dâu, mùi dâu kèm theo chút vị sữa hoà quyện lại với nhau.
Nhờ viên kẹo ấy tâm trạng cậu cũng tốt lên một chút, mở cửa rón rén đi vào ngôi nhà của mình.
Tiếng cãi vã vẫn còn đó. Cậu nhẹ nhàng chậm rãi đi lên lầu.
Sau khi về được phòng mình liền khoá cửa rồi nhảy thẳng lên giường lăn ra ngủ li bì.
Comments
💐
truyện hay nghe sốp, ủng hộ dài dài
2025-05-11
1
Akatori Chirifudo//Athyssa//
1 vote nữa để cổ vũ :33
2025-02-13
0
Hime
kẹo bánh gì chưa người đẹp/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-02-26
1