[SGP Khoa X Đạt] : Phù Thuỷ Yêu Tôi !
- Đường về nhà
em tỉnh dậy và chẳng thấy anh đâu cho nên em cũng chẳng quan tâm gì mấy
em đứng dậy rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân
mỗi sáng nào bụng em cũng kêu đói, em biết là trong rừng chẳng có đồ ăn mà hôm nay lại có nguyên dĩa bánh ngọt nho nhỏ ở trên bàn và một tờ giấy được viết chữ hơi khó đọc
- nhớ ăn sáng và rời khỏi đây đi nha, anh biết là em sẽ không chịu nổi ở trong rừng nhiều lần đâu và phía sau tờ giấy anh có vẽ đường ra đó nha! -
lật trang sau thì anh có vẽ nguyên một bản đồ trong giấy
nó được vẽ một cách tỉ mỉ như một bản đồ tìm kho báu vậy
em nhìn thấy đến đây thì sắp rưng rưng rồi nhưng mà em cũng chẳng muốn bỏ anh xíu nào.. mà em lại cũng muốn ra ngoài rừng chơi điện thoại, tại vì trong rừng nên điện thoại em sặp nguồn mất tiêu..
em đang phân vâng nên ra khỏi rừng hay ở lại?
ở lại với anh thì hơi khó, đồ ăn thì không có chỉ có thể tự đi kiếm thôi, mà còn phải mặc đồ của anh nữa thì có hơi..
sau một lúc lâu thì em đã quyết định rồi, em sẽ ra khỏi rừng..?
em soạn đồ mình vào balo của mình mà lấy một tờ giấy nhỏ ra ghi vài nét là:
- vâng! em đi đây, ở lại một mình đừng có buồn nha và mỗi tháng em sẽ qua rừng chơi với anh.. -
em vừa chấm dứt câu thì liền lấy tờ giấy anh ra mà nhìn để rời khỏi rừng
tua đến khi em rời khỏi ngôi rừng
tiếng mở cửa kí túc xá của em, đập vào mắt em là thấy anh Minh Ân đang ngồi trụ ụ trên ghế
mặt Minh Ân cau có và quầng thâm mắt trên mặt..
từ khi Minh Ân nghe tiếng mở cửa thì không quay đầu lại và nói
Minh Ân
ai đó? / giọng mệt mỏi /
Hữu Đạt
/ không nói gì mà đóng cửa lại đi đến chỗ Minh Ân /
Hữu Đạt
/ lấy hai tay bịt mắt Minh Ân lại /
Minh Ân
nè? tôi đang rất là mệt! tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu! / không nhìn và bỏ tay Đạt ra /
Hữu Đạt
đ-đoán xem em là ai nào..?
khi Minh Ân nghe đến đây thì liền nghe giọng nói quen thuộc nên gạt tay ra mà quay lại nhìn
Minh Ân rất vui vì em đã trở lại
mặc dù em đi hơi lâu nhưng em vẫn còn sống..
Minh Ân
là em sao..? / rưng rưng /
Minh Ân cố gắng dụi mắt vài lần để những ảo giác ôm lấy mắt mà bay đi
Minh Ân
/ xà vào lòng em mà khóc /
Minh Ân
oaaa.. mấy bữa giờ Đạt ở đâu vậy.. / ôm chặt /
Hữu Đạt
e-em ở trong rừng..
thì mặt Minh Ân nửa vui nửa lo
tại vì trong rừng nhiều thú dữ và nhiều bẫy của mấy bọn thợ săn nữa..
Hữu Đạt
Minh Ân à.. đừng siết chặt em như thế..- / cố đẩy Minh Ân ra /
Minh Ân
/ từ từ mà bỏ ra /
Minh Ân
sao.. sao Đạt lại vô rừng chi vậy..?
Hữu Đạt
ây da, tắm xong mát hẳn
Minh Ân
em có đói không, em có đau chỗ nào không, em vô rừng em có thấy những gì khôngg?
Hữu Đạt
em có đói, em chẳng thấy đau chỗ nào hết, còn vô rừng thì em đã thấy..
Minh Ân
vâng đồ ăn anh để trên bàn rồi còn em không sao là tốt
Minh Ân
mà em đã thấy thứ gì cơ chứ?
Minh Ân
/ chờ câu trả lời của em /
lúc này em không biết có nên kể cho Minh Ân nghe không..
tại vì em vô rừng em thấy con phù thuỷ mà..
Hữu Đạt
ưm.. ha-.. em chả thấy gì! / nói dối /
Minh Ân
mà sao em lại sống lâu trong rừng mà không bị làm sao hết vậy?
Hữu Đạt
thì em sinh tồn mà..
Minh Ân
hmm, em cũng biết cách sinh tồn sao?
Hữu Đạt
biết chứ sao không?! / phồng má /
Minh Ân
haha, anh giỡn thôi!
Minh Ân
thôi ăn đi nè! / đưa đồ ăn cho em /
lúc Minh Ân đưa đồ ăn cho em thì em giống như thằng chết đói mấy năm không ăn vậy
em ăn ngấu nghiến.. không nhai em vẫn ăn được..
Minh Ân
“chắc em ấy đói lắm..”
Minh Ân
/ lau đồ ăn trên khoé miệng của em /
Minh Ân
anh nghĩ em sinh tồn trong rừng là được ăn ngon của những hoa quả tươi chứ..
Hữu Đạt
/ liếc xéo Minh Ân /
Hữu Đạt
bộ anh không biết rừng có nhiều cây cao vậy mà sao em lấy được hoa quả để ăn?
Hữu Đạt
thôi bỏ qua! em đi ngủ! / vô phòng /
Minh Ân
haiz, vẫn chứng nào tật nấy ăn xong chả bao giờ rửa chén..-
Hữu Đạt
KỆ MẸ EM!! / nói vọng ra /
Minh Ân
“má lỗ tai thính vậy..”
Hữu Đạt
/ lướt điện thoại /
Minh Ân
sao nãy nói đi ngủ mà lại bấm điện thoại?
Hữu Đạt
lâu không bấm nên giờ bấm nè!
Minh Ân
haiz, đi ngủ đi mai còn đi học đó! / nằm xuống giường /
nghe đến đây, em liền muốn cúp học cho ngày mai..
nhưng vì muốn gặp bạn thân của mình nên em đành phải đi ngủ sớm rồi..
em cứ trằn trọc mãi chả ngủ được
em cứ suy nghĩ về ai đó trong rừng cơ..
hmm.. em đang luỵ người trong rừng đó à?
Hữu Đạt
“không biết giờ anh ấy ra sao rồi..”
Hữu Đạt
“mềm, thơm em rất thích mùi vị này..”
Hữu Đạt
“tiếc là.. lâu ngày nó sẽ bay mùi đi mất..”
em bắt đầu rưng rưng khi ôm áo anh..
có lẽ em muốn quay lại rừng hít hà mùi anh một cái..
“nhưng trong rừng không vui bằng thành phố..”
Tấn Khoa
/ làm phép thuật /
Tấn Khoa
đù má nguyên nồi xanh lè xanh lét
Tấn Khoa
ờm.. / nhìn sách nguyên liệu /
Tấn Khoa
chết cha thiếu bông hoa rồi / chạy ra khỏi phòng phép thuật /
Tấn Khoa
bông hoa đâu rồi ta? / tìm /
Tấn Khoa
à há đây rồi! / cầm lên /
Tấn Khoa
/ liếc mắt nhìn đồ bên cạnh /
không biết phù thủy có mùi thơm không nửa ha..
Comments