chap 4
Trần Bảo Nhi
tôi chỉ còn mỗi cái chăn này thôi , hay anh dùng tạm chăn ấm của tôi đi * để chăn của mình lên sofa *
Bạch Hoàng Kì An
không sao , tôi dùng chăn mỏng là được rồi
Trần Bảo Nhi
được , vậy tôi không làm phiền anh nữa * ôm chăn *
Cô đang lưới wed thì thấy một bài báo về anh
Trần Bảo Nhi
Anh ấy mới 25 tuổi đã làm tổng giám đốc công ty rồi , không chừng vài năm nữa sẽ làm chủ tịch luôn đấy
Do ba anh vẫn đang giữ chức chủ tịch nên anh chỉ mới chức tổng giám tốc
Trần Bảo Nhi
Vừa đẹp trai lại giỏi như vậy , đúng thật không phải người bình thường mà * cảm thán *
Trần Bảo Nhi
Nếu mình mà so với anh ấy thì bao nhiêu kiếp mới với tới
Cô đang mơ mọng thì bỗng chuông đt reo lên đánh tan cơn ảo tưởng của cô
Trần Bảo Nhi
📞: a lô , con nghe đây mẹ
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: nhi nhi đấy à
Trần Bảo Nhi
📞: vâng con đây ạ
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: dạo này học hành thế nào rồi
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: nhắm học được thì học , học không nổi thì về quê lấy chồng đi , con dù gì cũng đã đủ tuổi rồi còn gì
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: ay da , ở thành phố lâu như vậy cũng chả kiếm được đồng nào , chẳng thà về quê lấy chồng sinh con , tao cũng kiếm được tiền sính lễ
Trần Bảo Nhi
📞: con cũng đang cố tìm việc làm đây ạ
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: ba cái việc nhân viên văn phòng thì kiếm được bao nhiêu đồng , ham học làm gì lên thành phố cũng chẳng giúp ít gì được cho cái nhà này
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: đúng là giống mẹ mày , chẳng giúp ít gì được còn mất tích hơn chục năm nay , cha mày ko phải vì vừa đi làm kiếm tiền cho mày ăn học vừa phải đi tìm con mụ già mất tích đấy thì tao cũng không thành quá phụ thế này
Lúc cô 9 tuổi cô và mẹ cùng đi chợ mua đồ đẹp để đón sinh nhật 9 tuổi của cô , nhưng do cô ham chơi nên để lạc mẹ , hên được bác hàng xóm dắt về nhưng mẹ cô đi tìm cô đã đi lạc mất đến giờ vẫn chưa biết tung tích
Ba cô vì mất vợ nên đau buồn 2 năm , bà con hàng xóm thấy ba và cô tội nghiệp nên đã giới thiệu cho ba một người vợ mới , ba cưới mẹ kế của cô về nhưng vẫn ko quên được mẹ cô nên vẫn đi tìm cho đến kiệt sức mà qua đời
Bà mẹ kế ác độc hành hạ cô suốt mấy năm trời , cô may mắn đậu được đại học nên thoát khỏi tay mẹ kế , giờ bà ta đã hết tiền đánh bạc nên muốn cô về lấy chồng kiếm sính lễ
Trần Bảo Nhi
📞: việc học của con vẫn đang rất ổn , con cũng sẽ đi làm kiếm tiền mẹ đừng lo
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: hứ , cái loại chỉ biết sống vào tiền tiết kiệm của ba mày mà cũng mạnh miệng
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: được , tao cho mày 3 tháng , kiếm 5 vạn về đây cho tao
Trần Bảo Nhi
📞: 5 vạn lận ạ , mẹ làm gì mà cần nhiều tiền thế ạ
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: tao làm gì cũng phải thông báo cho mày biết nữa à
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
📞: ko nhưng gì hết , 1 là kiếm 5 vạn đưa cho tao , 2 là về quê lấy lão vương để tao lấy sính lễ
Đỗ Chi ( mẹ kế cô )
* cúp máy *
Trần Bảo Nhi
Haizz , làm gì để kiếm 5 vạn đây * cô suy nghĩ rất lâu vẫn ko biết làm thế nào nên cô đành ra ngoài uống nước để bớt căng thẳng *
Trần Bảo Nhi
* vừa ra ngoài thì thấy anh vẫn còn đang làm việc đt *
Trần Bảo Nhi
Anh chưa ngủ à
Bạch Hoàng Kì An
ừm * tập trung vào công việc *
Trần Bảo Nhi
* đi đến chỗ anh rót cốc nước vì bình nước để trên bàn anh đang làm *
Bạch Hoàng Kì An
đang tìm việc à * nói nhưng mắt và tay vẫn đang làm việc *
Bạch Hoàng Kì An
Khi nãy cô với mẹ cô nói chuyện hơi to nên nghe cả rồi
Trần Bảo Nhi
à , tôi làm phiền anh ngủ hả
Bạch Hoàng Kì An
Ko , tôi vốn dĩ chưa ngủ
Bạch Hoàng Kì An
Công ty đang thiếu trợ lý riêng cho tôi cô thấy thế nào
Trần Bảo Nhi
Hả , trợ lý riêng ạ
Trần Bảo Nhi
Tôi...* còn hơi do dự *
Bạch Hoàng Kì An
Lương mỗi tháng là 3 vạn , công việc là chỉ cần pha cà phê và ở cạnh tôi đủ 20 tiếng
Trần Bảo Nhi
" 3 vạn sao "
Trần Bảo Nhi
được tôi nhận
Trần Bảo Nhi
Nhưng tại sao phải ở cạnh anh đủ 20 tiếng
Bạch Hoàng Kì An
Tính chất công việc tôi rất nhiều nên cần người giúp tôi làm mấy công việc cần tính cận thận
Bạch Hoàng Kì An
Trợ lý của tôi anh ta tuy rất giỏi nhưng mấy việc thủ công lại ko giỏi nên mới cần đến cô
Trần Bảo Nhi
Nhưng tôi còn phải đi học
Bạch Hoàng Kì An
Tôi sẽ thuê giáo sư riêng về dạy kiềm cho cô và cũng sẽ thôg báo với trường của cô
Trần Bảo Nhi
Sao anh tốt với tôi vậy
Bạch Hoàng Kì An
coi như tôi trả ơn cô cho Ân Ân ở nhờ
Trần Bảo Nhi
" vậy cũng được sao , đúng là nhà giàu có khác , chỉ cần nói là sẽ có thể thực hiện ngay lập tức "
Bạch Hoàng Kì An
Vậy ngày mai cô bắt đầu thử việc , nên mai ko cần đến trường , tôi sẽ cho người sắp xếp mọi thứ
Trần Bảo Nhi
ồ , vậy tôi đi ngủ trước đây * đứng dậy *
Trần Bảo Nhi
* đi về phòng *
Trần Bảo Nhi
* cô vừa thay đồ xong , đi ra ngoài thì thấy Ân và An đang ngồi nó chuyện *
Trần Bảo Nhi
Chào , hai người dậy sớm vậy
Bạch Hoàng Bảo Ân
Nhi Nhi à , cậu đừng đi làm với anh ta , cậu đi học với tôi đi * di lại ôm tay cô *
Bạch Hoàng Kì An
Em có ý gì đấy * nhăn mặt *
Bạch Hoàng Bảo Ân
Em nói gì sai à , người lạnh lùng độc ác như anh tính làm gì cô vợ nhỏ của em đây
Trần Bảo Nhi
Không có đâu , tớ chỉ đi làm kiếm tiền thôi , đâu phải đi bán thân * nựng má Ân *
Bạch Hoàng Bảo Ân
Anh ta trả lương cho cậu bao nhiêu , tớ sẽ trả gấp đôi cho cậu
Bạch Hoàng Kì An
Em nghĩ với tình trạng của em bây giờ còn tiền để trả lương cho người ta à
Bạch Hoàng Bảo Ân
Tuy bây giờ ko có tiền thì sau này sẽ có
Trần Bảo Nhi
cục cưng à , cậu đừng lo tớ chỉ đi làm kiếm tiền thôi , tớ vẫn về với cậu mà
Bạch Hoàng Kì An
Xong chưa , tôi ko có nhiều thời gian coi hai người diễn hề đâu * nhìn đồng hồ đeo tay *
Bạch Hoàng Bảo Ân
anh thì biết cái gì cơ chứ , đây gọi là tình cảm sâu nặng
Trần Bảo Nhi
được rồi , tớ đi làm sẽ về sớm với cậu ha
Bạch Hoàng Bảo Ân
Thôi , coi như tớ giao bảo bối của tớ cho con ma cà rồng này vậy
Bạch Hoàng Kì An
* đứng dậy đi ra ngoài *
Trần Bảo Nhi
đi thôi , cậu lại đi học muộn bây giờ
Bạch Hoàng Bảo Ân
được , đi thôi
Trong lúc cô đang khoá cửa thì Ân đứng nói nhỏ ới An với sương mặt vô cùng nghiêm trọng
Bạch Hoàng Bảo Ân
Em nói cho anh biết , Nhi Nhi là bảo bối của em , anh đừng có suy nghĩ xấu xa gì với bảo bối nhà em
Bạch Hoàng Kì An
Hư , mày nghĩ tao là ai mà phải nghe lời của nhóc con như mày
Bạch Hoàng Bảo Ân
Anh , bảo bối của em rất ngây thơ , anh đừng có làm gì quá đáng ới cậu ấy
Bạch Hoàng Kì An
* cười nhẹ *
Bạch Hoàng Bảo Ân
Anh cười cái gì
Bạch Hoàng Kì An
Con thỏ này tao nhìn trúng rồi , ko sớm thì muộn con thỏ con này sẽ là của tao thôi
Bạch Hoàng Bảo Ân
em ko cho phép , anh có nhiều người theo đuổi như vậy tại sao lại là cậu ấy
Bạch Hoàng Bảo Ân
Cậu ấy ngây thơ dễ dụ , anh tính làm gì đấy hả
Bạch Hoàng Kì An
làm chị dâu của mày * nói vào tai Ân *
Bạch Hoàng Bảo Ân
Anh là đồ đáng ghét * đánh vào vai anh *
chỉ khi anh ở cạnh gia đình và đám bạn của anh thì anh mới thoải mái chuyện , một khi ra ngoài đường thì liền trả thành con hổ ko ai dám động vào
Bạch Hoàng Bảo Ân
Em nói cho anh biết , chỉ cần cậu ấy bị gì thì em ko tha cho anh đâu
Tuy Ân ko thích bị mất cô , nhưng anh cô từ xưa đến giờ mới có húng thú với con gái nên cô cũng yên tâm giao cô cho anh , dù gì cũng có thể ở gần cô hơn
Bạch Hoàng Kì An
* cười nhẹ *
Trần Bảo Nhi
đi thôi , cửa dạo này ko biết vì sao lại cứng , khoá mãi ko đc
Bạch Hoàng Bảo Ân
đi thôi , sắp trễ rồi
Comments