[19 Days] Dù Có Ra Sao Thì Ta Vẫn Có Nhau!
Chap1: Kẹo mút
Ở trong lớp cậu mơ về lúc mình còn nhỏ, lúc cậu bị ốm và cha cậu ở cạnh chăm sóc
Một hồi ức thoáng qua dù ở trong mơ cậu cũng không thể nhớ rõ được mặt của ông ấy
Mạc Quan Sơn
/giật mình mở mắt/
Hạ thiên
/ngồi trước mặt/ cuối cùng cũng chịu dậy rồi à
Hạ thiên
/cười/ mồ hôi này…mơ thấy ác mộng đúng không?
Hạ thiên
Thôi, Kiến Nhất hẹn bọn mình ở khuôn viên trường đó
Hạ thiên
Mặt buồn vậy? Đừng nghĩ về cơn ác mộng đấy nữa
Hạ thiên
/lấy từ trong túi áo/
Mạc Quan Sơn
?/đang mặc áo khoác/
Thiên nhét vào miệng Mạc một cây kẹo mút vị CoCa
Hạ thiên
Ăn đi…cho đó /cười mỉm/
Kiến Nhất
/nhìn/Ểh! Bọn mày làm trò mèo gì lâu thế
Kiến Nhất
Bộ bị gái bu hay gì?
Hạ thiên
Gái nào dám bu chứ?
Mạc Quan Sơn
Tại thằng này kêu muốn qua căn tin mua đồ ăn vặt cho bọn mày….
Kiến Nhất
Úi anh Thiên dạo này ăn mặc chỉnh chu đẹp trai lắm nhaa~/xoa bóp/
Triển Chính Hi
Thượng đế quá là ga lăng đi ạ/đấm lưng/
Mạc Quan Sơn
Trở mặt còn nhanh hơn cả việc dùng dẻ rách lau mặt thằng Di lập/liếc đi chỗ khác/
Kiến Nhất
Nói giề hả? Mày ăn kẹo không cho bọn tao ké miếng mà ở đó nói đúng sự thật
Mạc Quan Sơn
/lấy kẹo từ miệng ra/
Mạc Quan Sơn
Phun phụt phụt bụt bụt/phun nước miếng tùm lum/
Mạc Quan Sơn
/đưa cho Kiến Nhất/ của mày đây, nhớ liếm trước rồi hẵng ngậm
Triển Chính Hi
/ghé sát tai Kiến Nhất/ tao còn tưởng mày là dơ nhất rồi ai ngờ thằng Mạc còn dơ dáy đẳng cấp hơn….
Hạ thiên
Không ai ăn tao ăn cho /lấy của nhóc Mạc /
Mạc Quan Sơn
/giành lại, ném cây kẹo để bay cao bay xa ngắm nhìn thế giới/
Mạc Quan Sơn
Bẩn rồi, vả lại nó cũng bay mất rồi
Mạc Quan Sơn
Mày là cậu ấm ăn đồ bẩn làm gì
Hạ thiên
Của nhóc Mạc thì cái gì cũng sạch cũng thơm cũng ngon /cười/
Comments