{ĐN KNY X Blue Lock} Tơ Duyên Bất Tận — Sợi Chỉ Đỏ Vắt Ngang Hai Kiếp Người.
[Chap 2:Sự thức tỉnh]
Tôi chợt tỉnh dậy…
Lại vào đây rồi… Thư viện Hỗn Mang.
Xung quanh vẫn là những kệ sách kéo dài vô tận, những tán sách đã phủ bụi bởi năm tháng trôi qua. Tôi đã đọc hết tất cả từ lâu rồi. Không còn gì để xem, không còn gì để học, không còn gì để giữ tôi lại.
Tôi cứ đi… đi… đi mãi…
Cho đến khi chân tôi không còn điểm tựa.
Cảm giác rơi tự do bao trùm lấy tôi, hệt như bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận.
"Đây là địa ngục sao…?"
Cơn choáng váng kéo đến, đầu óc quay cuồng, và rồi—
"A-Ah!!"
Tôi bật dậy khỏi một chiếc giường xa lạ, hơi thở dồn dập, tay run run nắm chặt lấy chăn.
Cái quái gì vậy?!
Tôi đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi không còn ở Thư viện Hỗn Mang nữa. Không còn cảm giác vô trọng lực, không còn bóng tối bao phủ… Nhưng điều kỳ lạ nhất—
Tôi có thể nhìn thấy.
Tôi vội lao ra khỏi giường, đôi chân lảo đảo vì chưa kịp thích nghi. Một chiếc gương lớn đặt ngay góc phòng, phản chiếu hình ảnh của một người mà tôi không nhận ra.
Tóc trắng…?
Đây là tôi sao? Đôi mắt.. đẹp quá, tựa như cả bầu trời sao vậy...
Còn… Sao tôi lại nhỏ như thế này? Chắc chưa tới 10 tuổi nữa!
Cảm giác này thật kỳ lạ, không thể hiểu nổi.
Một âm thanh khe khẽ vang lên. Cạch.
Cửa căn phòng đột ngột mở ra. Một thiếu niên bước vào. Đôi mắt sapphire của anh ta ngơ ngác nhìn tôi, có chút nghi hoặc trong ánh mắt. Anh ta nhíu mày và bất ngờ rút ra một con dao găm từ trong người, nắm chặt nó, vẻ mặt cảnh giác.
"Cô là ai?" Cậu ta hỏi, giọng cảnh giác, "Yuki đâu?"
Tôi đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào... Tôi là Yuki mà?
Tôi không thể trả lời. Mọi ký ức, mọi thứ xung quanh, không gian này… tất cả đã thay đổi. Không còn là thế giới cũ mà tôi đã biết.
Cậu nhóc ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, đôi tay siết chặt con dao, khiến tôi cảm thấy bất an. Nhưng rồi, một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong tôi. Tôi không còn là Yuki của những kí ức ấy nữa.
Yuki… tôi là ai?
Tôi thì thào, giọng tôi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự mơ hồ bao trùm lên mọi thứ.
Comments