[Home School] Cứu Rỗi Một Kẻ Bạo Lực| Camelia.S
Chương 20
Ning
Mà tôi sẽ uống loại thuốc nào đây?...
Cathy
Tạm thời uống 1 viên Naproxen. Nếu còn sốt nhẹ thì uống thêm 2 viên Ibuprofen.
Ning
Ừ-ừm...cậu biết nhiều về thuốc vậy sao.
Cathy
Không hẳn, chỉ là để tự lập thôi. Mấy cái thuốc hạ sốt này..không vấn đề.
Maki
Cậu tài năng thật đấy, phụ huynh của cậu chắc cũng tài giỏi lắm.
Cathy
Hah...Bố mẹ tôi ấy, tài giỏi thì có nhưng mà sao lại kì vọng vào tôi như thế. Có gì đâu chứ...
Nai
Chúng ta giống nhau rồi...*Dựa người vào tường*
Tibet
Học sinh đến với Home School hầu hết đều có những câu chuyện riêng.
White
Mỗi người chúng tôi đều có những câu chuyện khó nói, nên đều có thể kết nối lại.
Nai
Còn Ning?...Cậu thì thế nào?
Ning
Cũng gần như là tương tự, một sự áp lực về mặt tinh thần và thể chất. Tôi không rõ nữa..., tôi cũng không thể phản kháng như cậu.
Nai
Đó là Home School giúp tôi có cái dũng khí đó. Nên là cứ cố gắng nhé.
Maki
Vậy là ba người tài giỏi các cậu, đều bị áp lực dạng như vậy sao?
Cathy
Không hẳn, mỗi người sẽ có một đặc điểm khác. Tôi quen Ning lâu như vậy, tôi vẫn chưa biết tại sao cậu ấy lại bị bố mẹ ép đến như thế.
Ning
Bản thân tôi còn chưa rõ nữa mà...
Cathy
Người ta sẽ chọn cách dạy con cái hầu như là giống cách bố mẹ họ từng dạy họ. Còn nhà Ning thì ngược lại..
Tibet
Ngược lại?! Là sao chứ?
Cathy
Kiểu vậy, tôi được biết mẹ Ning rất được bố mẹ quý mến, yêu chiều và bản thân bà ấy học cũng rất giỏi.
Ning
Mẹ tôi giỏi mà, còn chưa phải động tay vào việc gì...
Ning
Bố tôi ấy, tiền cũng kiếm được kha khá..Sao lại cứ kì vọng tôi lại phải kiếm được nhiều tiền chứ?..Mệt nhọc
Nai
..Còn bố tôi, ông ấy muốn tôi phải đứng nhất, luôn là kẻ đứng đầu...
Cathy
Cái gì cũng đạt được rồi nhưng vẫn muốn áp lực con cái? Thật kì lạ.., gia đình tôi cũng thế.
Maki
Thôi nào, chỉ là sự cổ hủ trong suy nghĩ của người lớn.
Tibet
Đừng bận tâm đến nó, dù gì ta cũng đã ở Home School rồi. Còn cậu giờ ổn chưa, Ning?
Ning
Ừm, ổn rồi. Tôi sẽ xuống bệnh xá. Các cậu quay lại với công việc của mình đi.
White
Đi xuống ăn croissant cùng Pennhung thôi.
Nai
Ấy chết, không biết chúng được mang ra khỏi lò chưa?
Maki
Mau mau, không cháy mất, mất ăn bây giờ.
Mọi người kéo nhau chạy xuống bếp. Tiếng gọi của Cathy như gọi với lại: "Cậu ăn tôi sẽ mang lên cho vài ba cái!".
Comments