[ĐN SAKAMOTO DAYS]-nagushin- Yêu Thương
-quá khứ 1.1-
// lạ lẫm quá, sao toàn màu trắng vậy, với cả những con người ngoài cửa đó là ai, sao họ chỉ nhìn mình và ghi chép cái gì thế nhỉ //
//chị em đâu rồi, chỉ nhớ lần cuối gặp nhau là...là khi nào nhỉ, đầu như bị một cái búa đập rất nhiều vào đầu khiến càng nghĩ càng đau thêm chứ cũng không nhớ được gì cả//
// nhưng sau khi bị nhốt ở đó nhiều năm hay ngày gì đó, cũng không biết nữa, nhưng họ tiêm cho em một thứ thuốc gì đó khiến cơ thể không chịu được mà run lên //
Người thí nghiệm -nữ-
1: mày chắc có thành công không đấy ||lo lắnh nhìn ||
//lời nói của cô dù nhỏ nhưng vẫn đủ nghe cho người bên cạnh mình, cô lo cho đứa trẻ kia nó mới có 6 tuổi lại còn khá yếu ,cô sợ nó sẽ chết mất//
Người thí nghiệm-nam-
4: mày nói cái gì vậy đây là vật thí nghiệm lên mày cứ coi nó như thế đi mệt quá đấy || nhìn vào cuổn sổ và nói cọc cằn ||
Người thí nghiệm -nữ-
1:tck tao chỉ lo cho nó thôi cũng không được à, chả hiểu cái thí nghiệm gì mà phải bắt cóc bọn trẻ nữa || vò đầu ||
// cô đó lo cho em sao, vậy là vẫn có người lo lắnh cho em sao, nhưng kì lạ em lại thấy buồn nôn với những gì cô nói, dù em biết đó là thật lònh nhưng có vẻ bị dối lừa quá nhiều khiến cơ thể phản lại suy nghĩ chăng //
// với cái thứ họ nói là bộc phát gì gì đó,em cũng không rõ nữa, nhưng khi lén nhìn ra cửa kính mà bọn họ hay nhìn và ghi chép gì đó thì em thấy...một khẩu súng trên tay họ và giết những đứa trẻ được coi là “thí nghiệm thất bại” kia //
// họ bị điên đúng không...nếu vậy chị em...cũng bị họ giết rồi đúng không...em không muốn chị mình bị giết, còn lời hứa sẽ dẫn em đến biển và ngắm nhưng cơn sóng mà //
// lí trí em đứt lìa khi thấy họ bắt nhiều lần vào thí nghiệm kia và không ngừng chế diễu ...//
// cơ thể làm phản mà không nghe theo não, tay em đập phá cửa mà lao vào cắn giết họ, rồi cứ thế dần dần nhưng người khác cũng thế //
// rồi phút sau em mới chợt tỉnh lại, trước mắt là máu tanh tửa xộc thẳng vào mũi khiến em phải che đi, đôi mắt ánh hiện lên sương như sắo khóc, em giết rồi...em giêt thật rồi //
Konuma yuirochi
Con..hức hưc con..xin lỗi..hức oaaa..con xin lỗi || bật khóc ||
// không nói được lời nào mà trong miệng chỉ nói đúng ba câu là “con xin lỗi “ , nước mắt chảy ra nhiều khi em cố gắng trấn tĩng bản thân thì lại nhớ ra cảnh họ cầu xin thế nào hay ánh mắt sợ hãi của họ //
Konuma yuirochi
Mình..mình giết rồi..là quái vật đứng không..hức hức..vậy là..hức mình là quái vật rồi || cuộn tròn mình trong góc không ngừng lẩm bẩm ||
// đầu óc tự hành hạ bản thân khiến em chỉ biết trách móc bản thân, nhưng có khiến họ sống được đâu ,trong khi số họ có vài người thương sót ,yêu thương em nhưng họ bị chính tay em giết rồi //
// cánh cửa chính bị đập đổ xuống, một đống người xông vào với khẩu súng trên tay, họ là ai ..nhưng thấy được bản thân họ sững lại với khung cảnh đẫm máu này .. biết là họ sợ hãi và kinh ngạc //
// và trước mắt họ là cô bé với ánh mắt đang khóc với cơ thể máu me dính lên, đôi mắt đen thẳm nhìn họ, họ không nói quá nhưng họ như thể bị ánh mắt đó ám ảnh vậy //
Asakura
Vậy là nhóc này sẽ ở trong thí nghiện này à || chỉ về phía em ||
Cảnh vệ
Đúng rồi thưa ngài, vì phòng thí nghiệm kia đã bị phá huỷ toàn bị người bên trong lên chỉ đàng để nhóc này ở đây || giữ chặt tay em ||
Asakura
Khu thí nghiệm nào || bác nhìn người trước mặt , tay thì gỡ tay người kia và cho em ở cạnh mình ||
Cảnh vệ
Khu thí nghiệm người sống || thản nhiên nói ||
Asakura
À..hả cái gì..khu thí nghiệm người sống á || bác hoảng hốt nhìn người kia rồi nhìn em thờ ơ nhìn bác ||
Asakura
Khụ khụ..được rồi ta hiểu rồi || lấy lại bình tĩnh ||
Cảnh vệ
Chút nữa cũng sẽ có thí nghiệm nữa đến lên bác asakura nhớ đón || nói xong liền rời đi ||
Asakura
“ riếc bây coi là chỗ nhà trẻ hả “ || nghĩ ||
Asakura
Này nhóc.. nhóc tên gì tên bác là asakura || nhìn em giới thiệu bản thân ||
Konuma yuirochi
Con tên konuma yuirochi...|| em nói nhỏ chỉ đủ mình nghe nhưng nào quá được đôi tai của bác ||
Asakura
Rồi tên đẹp đó mai có bạn mới chắc tầm tuổi nhóc thôi, chả hiểu khu đó làm cái gì với nhóc nhưng ở đâu nhóc sẽ được yêu quý thôi || vừa đi vừa nói chuyện với em ||
Konuma yuirochi
Vậy..vậy sao, họ không bị tiêm những thứ thuốc kia rồi bị bắn chết..đúng không ạ || em ngước lên nhìn bác mà nói những thứ mà em đã chứng kiến khi ở đó ||
Asakura
À..ờ đúng rồi, ở đây vui lắm chứ không như nơi đó, mà chỗ này cũng có đứa nữa nhưng là nam và nhỏ hơn 1 tuổi thôi || dắt em vào khu thí nghiệm ||
__________________________
Viết mỏi tay vl nhưng không sao, mỏi tay là mẹ thành công lên phải viết thôi
Comments
Thao_thanh^^
Lòng*
2025-02-07
3