Chương 4

___________________________
Trên tầng thượng của công ty ATS có một khu vực dành cho nhân viên hút thuốc
Nguyễn Trường Sinh dựa người vào lan can, gã ngắm nhìn những chiếc xe ôtô hiện chỉ bé bằng móng tay út đang vun vút lao đi. Một tay gã cầm điếu thuốc đã rít hơn phân nửa đặt lên môi.
Gã hút một hơi thật sâu rồi phả làn khói trắng vào không khí.
Gã không phải là người nghiện thuốc, chỉ có những lúc quá stress gã mới làm một điếu cho đầu óc bớt đi căng thẳng
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Nguyễn Trường Sinh biết tin nhắn trên group chat của Bùi Anh Tú chỉ mang tính hùa vào cùng mọi người cho vui. Nhưng thật buồn cười khi thừa nhận rằng gã có chút ghen tỵ.
Ghen tỵ vì mình chưa bao giờ là tâm điểm trong câu nói của em.
Nhưng gã có tư cách gì chứ, đến cả lời tỏ tình gã còn chưa dám nói thẳng.
Dù Nguyễn Trường Sinh chắc chắn rằng nguyên cái công ty này lẫn Bùi Anh Tú đều biết gã thích em thế nào, nhưng gã không dám mở lời, vì gã biết
Bùi Anh Tú vẫn giữ thái độ như hiện tại với gã là vì gã chưa nói.
Biết đâu sau khi gã nói, em sẽ đồng ý, và rồi cả hai sẽ trở thành của nhau, cùng nhau nắm tay, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau....về một nhà? Hoặc có khi em của gã sẽ từ chối, sẽ xa lánh gã, sẽ giữ khoảng cách thậm chí đến làm bạn cũng không muốn. Nguyễn Trường Sinh không dám cá cược.
Gã không dám chắc bản thân có đủ mạnh mẽ để nhận lời từ chối của em không. Và chắc hẳn thứ gã sợ không phải là đáp án, mà sợ hắn không thể bên cạnh em được nữa, sợ sẽ mất đi một mối quan hệ mà có thể cả đời người cũng không tìm ra.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ha...
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày hèn nhát thật Sinh ạ.
*cạch*
Cửa được mở ra, do cửa khá lâu năm nên hơi xập xệ, tiếng chân cửa cạ xuống mặt đất tạo thành tiếng vang chói tai, lấn át cả tiếng còi xe in ỏi bên dưới
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em lên đây để hút thuốc hả?
Gã vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới, tay lại theo phản xạ nhanh chóng dập tắt điếu thuốc vì sợ em sẽ hít phải. Tất nhiên Nguyễn Trường Sinh nhận ra người đến là ai mà không cần quay đầu lại, để chứng minh cho sự tự tin của gã, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn có độ vang dễ nghe phát lên
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tôi không bao giờ dùng mấy cái đó như anh hết, Anh Sinh ạ.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh không tính bảo vệ lá phổi để hít drama à?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh hút có nửa điếu thôi à...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Được rồi, làm sao anh buồn, nói em nghe.
Bùi Anh Tú chầm chậm tiến lại cạnh gã, đôi mắt sáng trong veo phản chiếu ánh sáng hoàng hôn làm gã hơi thất thần.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Sao em biết anh buồn?
Nguyễn Trường Sinh cười nhạt, giờ đây khuôn mặt điển trai của em được tắm trong ánh cam của chiều tà, trông em của gã như thể một thiên thần vừa xuống trần, xinh đẹp, cao quý nhưng khó nắm bắt.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ơ hay? Tôi quen biết anh hơn 5 năm rồi đấy, anh Sinh? Giờ anh mấp máy môi là tôi biết anh định nói gì đó nhé.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vậy là em cũng biết anh---
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
?
Nguyễn Trường Sinh muốn nói ra hai chữ "thích em", nhưng thiếu một chút! Chỉ một chút can đảm thôi!!
Đối diện với đôi mắt sáng rỡ của em, bao nhiêu câu từ cứ ứ nghẹn ở cuốn họng không thể luôn ra, sao mà gã lúc này yếu đuối quá thể. Bao nhiêu câu thả thính sến rện gã có thể nói ra, duy nhất câu tỏ tình này gã vẫn không thể
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Làm sao đấy? Gà ăn mất lưỡi của anh à?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh...
Gã chần chừ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thôi.
Gã cười khổ, đưa tay gãi sau ót. Nguyễn Trường Sinh với tay lấy áo khoác treo trên lan can bên cạnh, cúi gầm mặt xuống đất nhìn mũi giày
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đi thôi, ở trên này muỗi quá. Em đói chưa, tôi đưa em đi đâu ăn nhé?
Bùi Anh Tú giật cánh môi, em khoanh hai tay lại, hất cằm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi, ban nãy Giám đốc Trần gửi tin nhắn kêu em đến văn phòng của sếp làm gì đấy, anh cứ về trước đi.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em cứ từ chối tôi mãi thôi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
...
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vậy tôi đi trước nhé.
Giọng Nguyễn Trường Sinh trầm hơn mọi ngày, bình thường khi nói chuyện với em, gã thường để lộ chất giọng trầm ấm mang theo chút tinh nghịch, thế nhưng hôm nay nghe có chút...khàn khàn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh Sinh?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ửm?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh khóc đó à?
Bùi Anh Tú tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đàn ông hay trêu chọc mình. Trong ấn tượng của em, người kia dù có bị mình phũ ra sao cũng chỉ giả vờ giận dỗi một chút, sau đó cũng cười hề hề rồi lại trêu tiếp.
Không do dự, em bước đến gần gã, vươn tay đặt lên vai muốn quay người gã ra xem cho kỹ.
Đột nhiên gã quay người lại, Bùi Anh Tú rơi trọn vào cái ôm của Nguyễn Trường Sinh, gã vùi mặt vào hõm cổ của em
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh nổi cơn gì đ--?
Bất ngờ trước hành động của gã, Bùi Anh Tú há miệng xinh tính mắng cho to đầu tên đàn anh này, thế nhưng cảm giác ẩm ướt nóng bỏng bên vai làm em ngẩn ra, bàn tay vươn ra chực đánh cũng nhẹ nhàng đặt xuống, chừng 10 giây sau lại đưa lên vỗ nhẹ vào lưng gã
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mất mặt ghê á anh Sinh, lớn tồng ngồng cả rồi.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừm...
Gã ậm ừ trong cổ họng, hai cánh tay ôm eo em siết chặt hơn
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mất mặt quá...
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nên Tú cho anh mượn vai đỡ nốt lần này thôi nhé?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
....
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm.
Ngay giây phút mém tỏ tình ban nãy, gã đã nhận ra. Cả đời này ba chữ tưởng chừng đơn giản đó, gã sẽ không bao giờ dám nói ra.
Cả đời này của hai người cũng đã được gã định sẵn
Không thể bên nhau.
Ánh hoàng hôn dần ôm trọn lấy hai người, tiếng xe in ỏi cũng giống như mất hút, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng trên vai, tiếng tim đập chậm rãi theo nhịp, đôi lúc lại có tiếng thở dài của em, tiếng khoá vô hình khoá lại lời tỏ tình của gã trong trái tim.
Có đôi khi con người không dám đối mặt vì họ sợ mất đi.
Nhưng không có nghĩa vì vậy mà họ hèn nhát.
....
Cũng tại lúc này, một bóng người nhẹ nhàng rời đi khỏi cầu thang sân thượng. Không biết hắn đã chứng kiến được bao nhiêu.
___________________________
Group chat <Phòng thiết kế>
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Alo alo @atus310 a đâu rồi a
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
@quanghung_masterD Ơi a đây, có chút việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy sếp ghé lên phòng mình kiếm a mà ko thấy đó
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ôi giồii😱😱
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
A quên mật!!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
a kiếm sếp liền đi, hồi nãy lúc gom đồ về e thấy sếp quay lại văn phòng mà mặt căng lắm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mặt như thể ai thiếu nợ sếp 8 năm ko trả á @atus310
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đây đây liền nè!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mà sao.... @isaaclion
Phạm Lưu Tấn Tài
Phạm Lưu Tấn Tài
Sao bé? @atus310
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mắc dì a là trưởng phòng mà sếp toàn sai vặt tui z?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Còn thư ký sếp đâu? Tui có được tăng lương ko z?
Phạm Lưu Tấn Tài
Phạm Lưu Tấn Tài
A đâu biết đâu bé? Chắc e sắp được thăng chức vì sự cố gắng của mình r á😇
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
NovelToon
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
A đừng có chộn rộn với tôi!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tôi chỉ muốn tăng lương, tôi ko cần thăng chức!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lẹ đi a ơi nãy thư ký sếp nhắn em bảo sếp tự nhiên "ngồi chù ụ một đống, cả người toả ra luồng khí người sống chớ tới gần kìa"
Phạm Lưu Tấn Tài
Phạm Lưu Tấn Tài
Sếp mà nó tả một đống làm tưởng đống gì á😅😅
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi tôi đi trước đây ae🧏🧏
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thượng lộ bình an 👍👍
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mã đáo thành công 👍👍
Phạm Lưu Tấn Tài
Phạm Lưu Tấn Tài
🫂🫂
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
👍👍
________________________
Sau một hồi để cho Nguyễn Trường Sinh mượn vai của mình mà bày tỏ tâm sự, rốt cuộc em cũng đuổi được gã về nhà, chưa kịp hoan hỉ gom đồ thì anh em khác đã nhắc nhở bản thân còn một cuộc gặp với SẾP
Bùi Anh Tú có thể nhận ra được giám đốc mới này có hơi...quan tâm tới mình nhiều quá chăng?
Không biết là phúc hay hoạ, trước tiên tìm Trần Minh Hiếu trước đã.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sếp ơi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh tới rồi đấy à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi còn tưởng anh đi về luôn rồi.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế da nhìn chằm chằm về phía Bùi Anh Tú. Em cười gượng không dám đối mắt với hắn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đâu sếp, em vừa xử lý chút chuyện.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ngồi đi.
Trần Minh Hiếu nhướng mày, em gật đầu rồi ngồi đối diện với hắn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sếp kêu em ở lại có chuyện gì ạ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi vừa đọc thông tin về anh do trưởng phòng thiết kế gửi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh là một người có năng lực, học vấn tốt lẫn cách cư xử rất khéo léo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Các đề án của anh tôi cũng đã xem qua, hoàn thành rất tuyệt vời khó tìm ra điểm nào để chê.
Bùi Anh Tú được sếp lớn khen thì có hơi tự mãn, em vừa nghe vừa gật đầu đồng ý, mặt lộ vẻ hài lòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tuy nhiên
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vẻ anh Bùi Anh Tú không được kỷ luật lắm nhỉ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em---
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi nghe thư ký báo cáo tháng này anh đi trễ hầu như mọi ngày. Buổi họp ban chiều anh cũng đến trễ, cả lần này nữa, tôi tự hỏi liệu có phải do anh không sắp xếp được thời gian không.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
...
Bùi Anh Tú mím môi, không thể cãi lại được. Dù là vì lý do gì, chuyện đi trễ là một sai phạm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy nên
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vâng?
Em cúi đầu im lặng chờ nghe phán quyết, thấy hắn hơi dừng lại thì tò mò ngẩn đầu lên, đối diện với đôi mắt hai mí có vẻ điềm tĩnh, thư sinh nhưng không kém phần lãng tử của hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh về làm giúp tôi mấy cái đề án trong đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong vòng 1 tuần nhé.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Một...Một tuần!!!?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Khoan Khoan sếp ơi?!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sếp có lộn không á??
Bùi Anh Tú run rẩy cầm tập tài liệu hơi dày, nếu không lầm chắc cũng cỡ 3-4 đề án gì đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có phải Bùi Anh Tú không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em phải ạ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đúng rồi
Trần Minh Hiếu mỉm cười, đôi mắt hắn khi cười hơi híp lại, nôm không còn vẻ lạnh nhạt mà có chút đáng yêu.
Thế nhưng qua ánh mắt sau khi đã lọc 10 cái filter của Bùi Anh Tú, hắn cười không khác gì ác ma dưới địa ngục.
____________________________
Group chat <Quá mệt mỏi>
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sếp lờ.
Phạm Lưu Tấn Tài
Phạm Lưu Tấn Tài
@atus310 ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
@atus310 Sao đó a?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cại chi rứa? @atus310
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Sao dẫy?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
@atus310 ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
@atus310 Sao dạ trai đẹp?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì nãy chửi thề luôn z a tui?@atus310
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
@atus310 ổn ko a?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
@atus310 Bình tĩnh a ơiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
@atus310 Mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát 😱😱
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tú nó chửi cái chấn động nguyên gr, sao vậy e @atus310
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
@atus310 Hoá ra người đẹp cũng chửi tục hả 😳😳
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sếp đó là sếp nào dị a? @atus310
End chap 4
____________________________
tác giả
tác giả
Thiết lập truyện ban đầu của tui là cook kiểu hài hài mất não thôi
tác giả
tác giả
Nma nghĩ lại lâu lâu cũng phải có tý gia vị vào mới ngon nhỉ 🤗🤗
tác giả
tác giả
Deep nhẹ chương này thôi về sau lại quay về thiết lập ban đầu nào🧏🧏
tác giả
tác giả
Spoil chương sau: 👉 Hành trình tự vả của giám đốc Trần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play