Chương 3

Em lại mở mắt ra một lần nữa
Anh Tú
Anh Tú
Nơi này là đâu vậy?
Em đang ở đâu thế này? Căn phòng này là sao?
Trên người em cũng đang mặc bộ đồ mới
Một chiếc áo sơ mi khá rộng và dài qua đùi non
Anh Tú
Anh Tú
Không lẽ mình bị bắt cóc?!
Không lẽ số phận của một omega lại đoản mệnh đến như vậy sao?
Anh Tú
Anh Tú
Mình phải bỏ trốn trước khi bị phát hiện
Em lập tức đứng dậy toang rời khỏi thì cửa phòng đột ngột mở ra
Một người đàn ông với dung mạo điển trai bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay
Người của hắn phản phấp mùi gỗ thông khiến em bịt mũi lùi lại
Người kia cũng biết em đang nghĩ gì nên để tô cháo xuống bàn và tiến lại thêm một bước
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi không phải người xấu
Anh Tú
Anh Tú
Có ai là người xấu mà tự nhận đâu má
Trường Sinh
Trường Sinh
Có kẻ xấu nào lại đẹp trai như tôi chứ
Hắn càng tiến lại gần em càng lùi lại
Cho đến khi tấm lưng đụng vào tường em vẫn hết sức phòng vệ
Hắn thấy thế chỉ biết thở dài
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi thấy em ngất xỉu giữa đường nên mới mang về đây
Trường Sinh
Trường Sinh
Nếu là kẻ xấu em đã không thể tỉnh dậy rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
Ngoan ngoãn lại đây ăn miếng cháo nè
Hắn ngồi xuống giường và vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình
Em vẫn không tin tưởng để lại gần hắn
Trường Sinh
Trường Sinh
Thôi được rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
Cũng không ép em làm gì
Trường Sinh
Trường Sinh
Thế thì tôi đi ra ngoài nhé, cần gì thì mở cửa ra gọi tôi
Anh Tú
Anh Tú
Anh tên gì thế?
Trường Sinh
Trường Sinh
Trường Sinh
Anh Tú
Anh Tú
Tên gì lạ hoắc
Trường Sinh
Trường Sinh
Em không phải người đầu tiên nói vậy/Cười/
Cửa phòng đóng lại mang theo bóng dáng người kia
Em lúc này mới ngồi xuống giường
Đưa tô cháo lên mũi ngửi thử, chỉ thấy mùi của cơm thơm vô cùng
Anh Tú
Anh Tú
Anh ta thật sự là người tốt sao?
Anh Tú
Anh Tú
Sau chuyện vừa rồi, mình không còn dám tin ai nữa
Bỗng em nhớ lại chuyện của ba ngày trước
Nhớ đến những điều kinh khủng phải trải qua
Cơn quặng thắc kéo đến từ dạ dày làm em chạy vào nhà tắm nôn thóc nôn tháo
Em cố gắng bình tĩnh lại, lết ra ngoài húp hết tô cháo
Anh Tú
Anh Tú
Tại sao vậy?
Anh Tú
Anh Tú
Tại sao mình lại thảm hại thế này?
Em tuyệt vọng nằm vật xuống sàn
Chỉ mới vài ngày trước em còn sống cuộc sống bình thường, có một công việc tuyệt vời
Vậy mà chỉ mới chớp mắt
Em đã trở thành một kẻ thảm hại đầy vết xước
Bóng tối vồ lấy em vô tình và lạnh lẽo
Anh Tú
Anh Tú
Chắc chắn tên điên đó sẽ kiếm mình
Anh Tú
Anh Tú
Hắn chắc chắn sẽ kiếm mình và tiếp tục hành hạ
Anh Tú
Anh Tú
Hắn sẽ không buông tha cho mình
Nghĩ đến viễn cảnh phải quay lại ngôi nhà đó làm em lại muốn nôn tất cả trong bụng ra
Em cố gắng đứng dậy và mở cửa ra
Anh Tú
Anh Tú
Anh ta đâu rồi?
Căn nhà này cũng khá rộng rãi cho một người ở
Nhìn là biết hắn cũng không phải người làm công ăn lương
Em đi dạo khắp nhà
Anh Tú
Anh Tú
Ngôi nhà này nhàm chán thật
Anh Tú
Anh Tú
Đúng nghĩa chỉ dùng để "ở"
Anh Tú
Anh Tú
Ngoài đồ dùng thiết yếu ra thì chẳng còn gì khác
Anh Tú
Anh Tú
Tranh ảnh hay cây cối cũng không
Em đi một hồi thì thấy có căn phòng sáng đèn
Anh Tú
Anh Tú
Chắc là ở đây nhỉ?
c
CỐC... CỐC
Trường Sinh
Trường Sinh
Vào đi
Em bước vào thì thấy hắn đang ngồi ở bàn
Căn phòng này chẳng có gì ngoài hai kệ sách cao đến chạm nóc
Chính giữa là chiếc bàn làm việc với ngổn ngang giấy tờ
Nhìn rất là tri thức nha
Trường Sinh
Trường Sinh
Em ăn hết cháo chưa?
Anh Tú
Anh Tú
*Gật đầu*
Trường Sinh
Trường Sinh
Có muốn ăn nữa không?
Anh Tú
Anh Tú
*Lắc đầu*
Trường Sinh
Trường Sinh
Thế tìm tôi có việc gì?
Anh Tú
Anh Tú
Quần...
Không nói thì không ai biết
Em đang thả rông
Trường Sinh
Trường Sinh
Xin lỗi nhé
Trường Sinh
Trường Sinh
Eo em nhỏ quá không vừa với size quần của tôi
Trường Sinh
Trường Sinh
Hay để tôi đi mua quần cho em nhé
Anh Tú
Anh Tú
Tôi sẽ gửi tiền lại cho anh
Trường Sinh
Trường Sinh
Em có tiền trên người à?
Lúc này em mới mò mẫm khắp người
Đúng là chẳng có gì cả
Anh Tú
Anh Tú
...
Anh Tú
Anh Tú
T... Tôi có thể làm việc nhà
Trường Sinh
Trường Sinh
Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi
Hắn đứng lên tiến lại gần và bế em lên
Em liền hoảng sợ mà ra sức vùng vẫy
Trường Sinh
Trường Sinh
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Trường Sinh
Trường Sinh
Chỉ là bế em ra phòng khách thôi
Anh Tú
Anh Tú
Tôi tự đi được!
Trường Sinh
Trường Sinh
Em chưa nhận ra chân mình bị thương sao?
Lúc này em mới nhìn lại chân mình
Đôi bàn chân trắng trẻo bị quấn quanh bởi băng y tế
Hắn để em xuống ghế và đi lấy hộp thuốc
Trường Sinh
Trường Sinh
Em đi chân không nên tróc da chảy máu nhiều lắm
Trường Sinh
Trường Sinh
Đi lại nhiều sẽ rất dễ tét thịt nên hãy hạn chế nhé
Hắn tháo băng cũ ra kiểm tra vết thương rồi băng bó lại cho em
Nhìn hành động ân cần của hắn em có chút chột dạ
Anh Tú
Anh Tú
Anh... Có biết tôi là ai không?
Trường Sinh
Trường Sinh
*Lắc đầu*
Anh Tú
Anh Tú
Anh có mục đích gì với tôi không?
Trường Sinh
Trường Sinh
*Lắc đầu*
Anh Tú
Anh Tú
Thế tại sao lại giúp tôi nhiều đến vậy?
Anh Tú
Anh Tú
Chúng ta còn không biết nhau là ai
Trường Sinh
Trường Sinh
Chắc là vì lòng tốt thôi
Hắn ngước lên cười với em
Một nụ cười nhẹ nhàng đơn giản không mang hàm ý sâu xa
Và không có tạp chất, chỉ đơn giản là đáp lại câu nói của em
Thực ra ban đầu hắn chẳng có ý định cứu em
Nhưng nhìn tấm thân nhỏ nằm giữa trời mưa to làm hắn thấy có chút đáng thương
Hệt như một chú mèo hoang vậy
Với cả lúc đó có vài tên lăm le tính lại gần em nên hắn đã xông tới và mang em về nhà
Trường Sinh
Trường Sinh
Em có thể cho tôi biết vài điều được không?
Anh Tú
Anh Tú
Anh muốn biết điều gì?
Trường Sinh
Trường Sinh
Em tên gì?
Anh Tú
Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trường Sinh
Trường Sinh
Tại sao em lại ngất xỉu ở giữa đường?
Anh Tú
Anh Tú
...
Anh Tú
Anh Tú
Tôi...
Anh Tú
Anh Tú
Tôi đã bị bắt cóc và giam cầm
Anh Tú
Anh Tú
Thật may hôm đó vô tình thoát được nhưng lại kiệt sức mà ngất xỉu
Anh Tú
Anh Tú
Thật may vì đã gặp được anh
Anh Tú
Anh Tú
Đến khi tôi hồi phục sẽ báo đáp anh sau
Trường Sinh
Trường Sinh
Nhà tôi không thiếu gì đâu
Trường Sinh
Trường Sinh
Chỉ cần một bữa ăn là được rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
Omega mà đi ngoài đường một mình sẽ nguy hiểm lắm đó
Trường Sinh
Trường Sinh
Lần sau nhớ cẩn thận nhé
Anh Tú
Anh Tú
Nhìn tôi giống omega lắm sao?
Hắn nhìn em với ánh mắt khó hiểu
Trường Sinh
Trường Sinh
Em không phải omega sao?
Anh Tú
Anh Tú
Nếu bây giờ tôi nói mình là alpha thì anh có tin không?
Ánh mắt hắn dần chuyển sang kinh ngạc
Trường Sinh
Trường Sinh
E... Em là alpha?
Em nhìn hắn một lúc, rồi lộ ra giọng cười trào phúng
Thật giả tạo đến đau lòng
Anh Tú
Anh Tú
Làm sao tôi có thể là alpha được
Anh Tú
Anh Tú
Có muốn cũng không được
Trường Sinh
Trường Sinh
Em xinh đẹp thế này mà làm alpha sẽ gây hiểu lầm lớn đấy
Anh Tú
Anh Tú
Vậy à? Tôi lại rất ghét cái thể xác này
Trường Sinh
Trường Sinh
Tại sao?! Em xinh đẹp như vậy mà
Em cười nhạt
Chỉ vì vẻ ngoài sáng sủa này mà không ít lần em gặp rắc rối với lũ alpha
Phải đến khi tiết ra mùi bọn chúng mới chán nản bỏ đi
Alpha với khuôn mặt xinh đẹp, nghe thật kì lạ nhỉ?
Anh Tú
Anh Tú
Chỉ là dễ bị dòm ngó thôi
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi nghĩ em nên yêu quý bản thân mình hơn
Trường Sinh
Trường Sinh
Ai cũng nên được đối xử công bằng mà
Trường Sinh
Trường Sinh
Thôi để tôi đi mua đồ cho em
Trường Sinh
Trường Sinh
Ở nhà đợi tôi nhé
.
.
.
2 tiếng sau
KẸT... KẸT
Trường Sinh
Trường Sinh
Tôi về rồi
Trường Sinh
Trường Sinh
...
Trường Sinh
Trường Sinh
Em đâu rồi?
Hắn mở cửa vào thì chẳng thấy ai
Lần mò lên phòng ngủ thì bỗng hắn ngửi được mùi sữa thoang thoảng
Linh cảm có chuyện chẳng lành hắn liền chạy lên phòng thật nhanh
Vừa mở toang cửa cảnh tượng trước mặt khiến hắn ngỡ ngàng đến mức đánh rơi túi đồ trên tay
Em đang thở dốc nằm khỏa thân trên giường với căn phòng đầy mùi pheromone
Anh Tú
Anh Tú
T... Trường Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play