[AllAether] Vọng Âm (Genshin Impact GI)
Chương 4: Dùng Cơm
Vì lời hứa nên em không muốn đôi co với bọn họ nữa, em xoay người kéo vali tiến về phía nhà ăn.
Đến trước cửa nhà ăn, hầu nữ thấy em đến thì vội kéo ghế cho em. Nào ngờ, chiếc ghế vừa mới kéo ra đã bị người khác ngồi lên.
Người đó không biết tốt xấu còn ngang nhiên giơ tay chào khiêu khích.
Aether không quan tâm, đi đến giữa trung tâm rồi tự kéo ghế ngồi xuống.
Đồng thời lúc đó, hai chiếc ghế khác cũng đồng loạt kéo ra, thì ra là lão Zheng và Zheng phu nhân đến.
Bà nhìn vị trí ngồi bị sai, có hơi sững sốt mà lên tiếng:
-Zheng Phu Nhân: Con à, chỗ đó là của dượng Zheng, con ngồi sai rồi.
Aether
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày tôi gửi cho bà Zheng phu nhân đây mười triệu đồng mora, có tháng quý bà đây còn bảo không đủ nên tháng đó tôi kê lên thêm mười triệu mora nữa là hai chục triệu mora.
Aether
Nhưng vì là chỗ quen biết, nên tôi chỉ tính mỗi tháng của quý bà là mười triệu thôi.
Aether
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày mười triệu mora. Tính ra thì một năm sẽ là ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn mora.
Aether
Haiz, tính từ lúc tôi chu cấp cho bà thì đã được sáu năm. Sáu năm là hai nghìn một trăm chín mươi ngày, một năm ba triệu sáu trăm năm mươi mora.
Aether
Quy ra là hai mươi mốt triệu chín trăm nghìn mora.
Aether
Tôi chưa tính nợ đã trả cho quý bà nữa đó.
Aether
Còn chú Zheng thì sao?
Aether
Chú lo được gì cho Zheng phu nhân rồi?
Lão Zheng vỗ bả vai Zheng phu nhân, lão lắc lắc đầu.
Lão Zheng định ngồi xuống ghế đầu bên phải, chưa kịp ngồi thì em đã cất tiếng:
Aether
Chỗ đó là của Lumine!
-Zheng Phu Nhân: Con, Lumine chút nữa sẽ ngồi cạnh chị Zhengrou. Nếu để mẹ và dượng ngồi cùng Zhengrou thì không hợp quy củ lắm.
Aether
Ở đây tôi chính là quy củ, nếu ông bà thấy khó chịu thì tôi và Lumine sẽ ra ngoài ăn.
Zhengrou bỗng đứng dậy kéo ghế.
Zhengrou
Ba, ba ngồi ở đầu đi, con ngồi cạnh mẹ.
Thấy Zhengrou hiếu thảo còn hiểu chuyện, lòng bà nhanh chóng vui vẻ trở lại, ngồi xuống cạnh Zhengrou.
Zhengrou bắt đầu cầm đũa chọt vào thức ăn, lật qua lật lại, một đĩa bò được đầu bếp cất công bài trí đều đã bị ả ta làm xáo trộn cả lên. Gắp được miếng thịt mình muốn, ả ta liền để vào chén của Zheng phu nhân.
Zhengrou
Mẹ ăn nhiều bò chút, bổ máu lắm, chứ dạo này con thấy sắc mặt mẹ xanh xao lắm á nha.
Zhengrou đột nhiên đứng phất dậy, ả chỉ tay vào Aether, quát:
Zhengrou
Nè nha, chị thấy em quá lắm rồi đó. Chỗ ngỗi em cũng giành với ba mẹ, giờ ngay cả đồ ăn em cũng muốn tranh nốt sao?
Zhengrou
Ba mẹ hiền không muốn nói đến nói lui, nhưng chị thì không!
Zhengrou
Em xem lại thái độ của mình đi, đừng để chị phải nói nhiều!
Aether
Chờ chút, cho tôi hỏi là quý cô đây từ bao giờ mà có cái quyền hạn lên tiếng này vậy?
Zhengrou
Tôi ở nhà ba mẹ tôi, tôi có quyền!
Aether
Tôi thừa nhận nhà này ông bà Zheng đứng tên. Nhưng liệu cô có biết, cái nhà này không bị bán đi là nhờ ai không?
Aether
Bà Zheng nợ nần cờ bạc, con số lên đến hàng chục tỷ mora vẫn còn trông nhờ vào tôi để trả nợ. Còn ông Zheng, công ty đầu tư cổ phiếu thiệt hại chút nữa là phá sản.
Aether
Vậy giờ cô đã biết nhờ ai mà ông ta mới còn ngồi vững vị trí chủ tịch chưa?
Zhengrou
Không nhờ ba mẹ chắc cậu lớn đến chừng này?
Aether
Không nhờ có tiền của tôi chắc cô được ăn uống ngon như vậy?
Liếc em một cái, ả ngồi xuống, tiếp tục cầm đũa chọt vào món khác, nhưng đũa chưa chạm xuống thì em đã vỗ bàn.
Aether
Tôi bảo bỏ đũa xuống!
Ông bà Zheng muốn lên tiếng bên vực Zhengrou lắm, nhưng vì cái kho vàng đang ở phía trước nên đành im lặng. Zheng phu nhân vỗ vào tay Zhengrou ngầm bảo bỏ qua.
Lumine vừa tắm xong, tóc chưa sấy khô đã vội chạy xuống. Nhìn thấy vị ví ngồi bị thay đổi, cô có hơi kinh ngạc, sợ anh trai không hiểu luật lệ nên cô tiến đến nói nhỏ vào tai Aether:
Lumine
Anh à, anh ngồi sai chỗ rồi.
Aether
Không sai đâu, xưa giờ họ ngồi tạm vị trí nên giờ phải trả lại anh thôi.
Em nhích ghế sang bên, người hầu hiểu ý nên kéo một chiếc ghế khác đặt cạnh em.
Lumine
Anh à, đây là vị trí trung tâm đó.
Aether
Chúng ta là trung tâm nên phải ngồi ở trung tâm, nói nhiều quá ngồi xuống đi.
Lumine
Riết không hiều nổi anh luôn.
Lumine nghe lời Aether mà ngồi xuống cạnh em. Cô nhìn lên bàn, thấy dĩa thịt bò mà mình cất công đi lựa, còn dặn tới dặn lui với đầu bếp giờ đã bị xáo trộn, có hơi thắc mắc mà hỏi:
Lumine
Mọi người ăn trước rồi à?
Aether
Không, vẫn còn đợi em.
Aether
Ban nãy có người định hớt tay trên nhưng bị anh cản lại rồi.
Aether
Nói nhiều là có người chết vì đói đó, ăn đi.
Lumine không vội gắp thức ăn cho mình, mà tìm một miếng thịt bò ngon đặt vào chén của em.
Lumine
Anh nói anh hay bị tụt đường huyết mà?
Lumine
Ăn bò vào, bù máu lại.
Zheng phu nhân tìm thấy chủ đề để nói chuyện, bà ta đặt chén cơm xuống, miệng chưa nhai hết cơm mà đã vội lên tiếng:
-Zheng Phu Nhân: Con trai, con bị tụt đường huyết à? Sao không nói cho mẹ? Mẹ mà biết là hôm nay dặn nhà bếp nấu nhiều món bổ máu cho con rồi.
Aether
Cảm ơn Zheng phu nhân đã quan tâm, nhưng sao bà không đợi lúc tôi chết rồi mới hỏi câu này?
Aether
Ăn đi, không heo ủi hết bây giờ.
-Zheng Phu Nhân: Đừng nói vậy, người làm mẹ sao mà bỏ con được, có con mới bỏ mẹ thôi.
Aether
Ở đâu ra cái đạo lí đó vậy?
Aether
Tôi mắc bệnh là từ bảy năm về trước, mà giờ bà mới phát hiện. Chứng tỏ những lần tôi tâm sự bệnh tình của tôi cho bà nghe, bà đều không quan tâm đến nhỉ?
Aether
Thậm chí có lần tôi nằm viện cả tháng bà còn chẳng hay nữa mà?
Trán lão Zheng bỗng dưng đổ mồ hôi, lão cúi nhẹ đầu xuống né tránh ánh mắt của em. Em nhìn thấy hết cử chỉ của lão ta, chẳng qua là không muốn nói đến.
-Zheng Phu Nhân: Con trách mẹ?
Aether
Không, tôi không trách Zheng phu nhân, tôi là đang trách mẹ tôi.
Aether
Lumine ăn trước đi, anh ra cửa sổ hóng gió một chút.
Bên ngoài cửa sổ lớn là một hành lang nhỏ, em đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Zheng phu nhân vốn vẫn chưa nói xong nên cũng đi theo em.
-Zheng Phu Nhân: Coi như lúc đó mẹ có lỗi với con, nhưng dượng Zheng trước đó cũng bỏ ra số tiền không lớn để trả nợ cho mẹ. Vì thế mẹ mới sống với ông ta...
Cẩn thận nhìn xung quanh rồi bà mới an tâm nói tiếp:
-Zheng Phu Nhân: Mẹ cũng khổ lắm chứ, con biết tính của dượng Zheng rồi đó, ông ta hay quấy rối nữ sinh, mẹ biết chứ. Nhưng mẹ cũng nhẫn nhịn sống với ông ta đấy thôi, nếu dượng có làm gì có lỗi với con thì con bỏ qua đi ha?
-Zheng Phu Nhân: Con có làm loạn lên thì mẹ là người chịu hết nè, ông ta chửi mẹ đánh mẹ con có hay biết không?
Aether
Bà sống tồi với tôi và con bé, giờ kêu tôi và con bé thương cảm cho bà?
Aether
Lúc tôi và Lumine vừa năm tuổi, bà nợ nần cờ bạc đến bán nhà, anh em tôi khi đó phải ở ngoài đường. Còn bà thì sao?
Aether
Dùng hết số tiền bán để nhà đầu tư cờ bạc!
Aether tự trấn an bản thân rồi tiếp câu:
Aether
Khi ấy, bà ngồi ở sòng bạc, còn tôi thì đợi Lumine về lớp rồi mới dám lẻn ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Aether
Nhưng một đứa nhóc năm tuổi thì ai mà nhận chứ?
Aether
Cho nên khi đó dù biết bản thân bị lừa, nhưng vì đồng tiền mà tôi bất chấp tất cả. Tôi bị lừa làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ, người khác thì được trả hai mươi mora mỗi giờ, còn tôi làm từ sáng đến chiều chỉ được năm mora.
Aether
Ngỡ đâu bà đã chịu buông tha cho anh em tôi rồi chứ. Ngờ đâu, bà gặp phải lão Zheng!
Comments
khờ ngọc nè trời
trời ơi bé cưng của toiiiiii huhu😭😭
2025-03-06
0
khờ ngọc nè trời
+1 vote cho 3 người kia chết...
2025-03-06
0