[Hieuhuy] Nơi Chốn Cũ, Người Chốn Xưa
thêm một người
Thằng nhóc lúng túng 1 chút rồi rón rén bám lên lưng Dương
Lê Thành Dương
*đứng dậy điều chỉnh lại tư thế*rồi, ôm chắc vô!
Trần Minh Hiếu
*nhẹ giọng*dạ...
Cả bốn bắt đầu đi về phía đầu làng. Trời sẫm dần, gió chiều thổi mát rượi
Kiều Minh Tuấn
Mày khỏe ghê ta, cõng mà đi ngon lành luôn
Lê Thành Dương
Chuyện, tao mà!
Lê Dương Bảo Lâm
*nhìn Hiếu*mà nè nhóc, hồi nãy giờ chưa hỏi, tên gì vậy?
Trần Minh Hiếu
*rụt rè đáp*dạ...Hiếu...Trần Minh Hiếu
Lê Thành Dương
Hiếu hả? Ừm...nhà em ở gần đây hả?
Trần Minh Hiếu
Dạ...gần tới rồi
Lê Thành Dương
*nhìn trước mặt*ờ, chắc là nhà kia hả
Trần Minh Hiếu
*gật đầu nhẹ*dạ...
Lê Thành Dương
Rồi, vậy ráng chút nữa gần tới rồi
Dương cõng Hiếu đi thẳng về nhà, bỏ lại ánh hoàng hôn phía sau lưng. Trên lưng Dương, Hiếu lặng lẽ siết chặt tay áo Dương hơn một chút
Dương cõng Hiếu đến trước một căn nhà nhỏ ven đường làng. Cửa nhà mở, một người phụ nữ đang lúi húi bên thềm, thấy cả đám bước tới liền ngẩng đầu lên
"*hốt hoảng chạy tới*trời đất ơi! Sao người ngợm con dơ dữ vậy?"
"*nhìn lên Dương bối rối*ủa?...mấy đứa"
Lê Thành Dương
*hơi khom lưng xuống để Hiếu tụt xuống*thằng nhỏ bị té xuống ruộng, con cõng nó về
"*chụp lấy tay Hiếu*té ruộng??! Rồi có bị sao không con? Có đâu chỗ nào không?"
Trần Minh Hiếu
*lắc đầu nhẹ*dạ...không sao
"*thở phào quay sang Dương ánh mắt đầy cảm kích*trời ơi may quá! Cảm ơn con nhiều lắm"
Lê Thành Dương
*phẩy tay*không có gì đâu bác
"mấy đứa cũng bị ướt hết rồi nè, vào nhà bác lấy khăn cho lau! Để vậy dễ bệnh lắm đó"
Kiều Minh Tuấn
*nhìn Dương nhỏ giọng*sao? Có vào không
Lê Thành Dương
*suy nghĩ một chút rồi gật đầu*thôi cũng được, lau sơ qua rồi đi tiếp
Mẹ Hiếu vội vàng dắt con trai vào nhà, ba đứa Dương, Tuấn, Lâm lẽo đẽo đi theo sau
Bước vào nhà, không gian bên trong đơn sơ nhưng ấm cúng. Mẹ Hiếu vội vàng lấy khăn đưa cho cả đám
"nè, lau người đi, ướt vậy dễ cảm lắm"
Lê Thành Dương
*nhận lấy lau qua loa*dạ, cảm ơn bác
Kiều Minh Tuấn
*quay sang Hiếu*còn đâu không
Lê Dương Bảo Lâm
Mà sao em lại té xuống ruộng vậy
Trần Minh Hiếu
*ngại ngùng*...em lỡ trượt chân
"*xoa đầu Hiếu*cái tật ham chơi, đi đứng không chịu cẩn thận gì hết!"
Lê Thành Dương
*khoanh tay*ờ, nhưng té rồi cũng đâu ai chịu cứu, đứng đó la không à
Lê Dương Bảo Lâm
Đúng đó bác! Lúc tụi con đến thấy ai cũng đứng nhìn thôi
Kiều Minh Tuấn
Hên là có thằng Dương nhảy xuống kịp, không thì...
"*thở dài*trời đất...mấy người đó"
Trần Minh Hiếu
*ngẩn đầu lên nhìn Dương, giọng nhỏ xíu*cảm ơn anh...
Lê Thành Dương
*quay sang nhìn Hiếu*ờ, mai mốt cẩn thận là được rồi
"thật sự cảm ơn mấy đứa nhiều lắm! Hay là ở lại ăn cơm rồi hẳn về?"
Kiều Minh Tuấn
*mắt sáng lên quay sang nhìn Dương*sao? Ở lại ăn không
Lê Thành Dương
*nhún vai*cũng được
Lê Dương Bảo Lâm
*cười toe toét*vậy bọn con ở lại ăn chung luôn nha bác
"rồi, vậy bác đi nấu cơm liền"
Hiếu vẫn lặng lẽ nhìn Dương, bàn tay siết nhẹ mép áo. Cả đám ríu rít phụ giúp một tay, không khí trong nhà trở nên rộn ràng hơn hẳn
Cả đám ngồi quây quần trong bếp, giúp một tay nhặt rau, vo gạo, chẳng mấy chốc mà mâm cơm đã dọn ra đầy đủ
"xong rồi, mấy đứa rửa tay đi rồi ra ăn nhé!"
Lê Dương Bảo Lâm
*hớn hở*dạ
Năm người ngồi xuống chiếu, trước mặt là một mâm cơm đơn giản nhưng thơm phức. Hiếu ngồi sát bên Dương, lén nhìn hắn mấy lần nhưng không dám nói gì
Lê Dương Bảo Lâm
*cầm đũa lên hí hửng*trời ơi, đói bụng quá!
Lê Thành Dương
*nhìn đồ ăn hất cằm với Hiếu*ê, ăn nhiều vô! Coi chừng xíu nữa yếu xỉu lại té tiếp đó
Trần Minh Hiếu
*mím môi*dạ...
Kiều Minh Tuấn
*gấp một miếng cá bỏ vào chén Dương*nè! Ăn đi công trạng anh hùng cứu người cũng phải được bồi bổ
Lê Thành Dương
Biết điều đó
"nhìn mấy đứa ăn vui ghê! Hiếu, nhớ cảm ơn mấy anh nghe chưa?"
Trần Minh Hiếu
*nhỏ giọng*dạ...cảm ơn anh Dương, cảm ơn anh Tuấn, anh Lâm
Lê Thành Dương
*bỏ miếng cá vô miệng, vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ*ờ, biết vậy là tốt
Kiều Minh Tuấn
Mày làm như đại ca vậy trời
Lê Dương Bảo Lâm
Đúng đó anh Dương, có đệ tử rồi đó hả?
Trần Minh Hiếu
*nhìn Dương, mặt hơi đỏ*
"mai mốt có rảnh thì qua chơi nữa nghe con!"
Lê Thành Dương
*gật đầu*dạ được
Trần Minh Hiếu
Anh Dương...mai anh có tới không?*lí nhí*
Trần Minh Hiếu
Vậy...mai em chờ anh...
Dương hơn khựng lại nhìn Hiếu một lát rồi nhếch môi
Lê Thành Dương
Ừ cứ chờ đi
Nói rồi, Dương quay lưng đi thẳng. Tuấn và Lâm lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa cười cợt chọc ghẹo hắn. Sau lưng họ, Hiếu vẫn đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng Dương cho đến khi khuất hẳn
Sáng hôm sau, khi Dương, Tuấn, và Lâm còn đang lững thững đi dọc con đường làng, một bóng nhỏ lấp ló phía sau cổng nhà Hiếu. Khi thấy bọn họ tới gần, Hiếu lập tức chạy ra
Trần Minh Hiếu
A-anh...Dương
Lê Thành Dương
*nhướn mày*ủa, nhóc
Kiều Minh Tuấn
Chờ thiệt luôn kìa
Lê Dương Bảo Lâm
Không phải chờ nguyên đêm luôn đó chớ?
Trần Minh Hiếu
*mặt hơi đỏ lắc đầu vội*dạ, không có
Lê Thành Dương
*khoanh tay*rồi sao tính làm gì đây
Trần Minh Hiếu
*mím môi*em...muốn đi chơi cùng với mấy anh...được không?
Kiều Minh Tuấn
Nhìn kìa, đại ca có đệ tử nhỏ đi theo rồi kìa
Lê Thành Dương
*liếc Tuấn*em đi theo nổi không đó?
Trần Minh Hiếu
*gật đầu*dạ nổi!
Lê Dương Bảo Lâm
Vậy thì đi thôi! Có thêm một người nữa chắc vui lắm đây
Trần Minh Hiếu
*mắt sáng rực*dạ
Bốn thằng đi đến chỗ học của ông thầy Phu
Ê! Mấy nay nhiều bài tập vãi chưởng
Nên chắc truyện ra chap thất thường nha
Sorryyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comments