Nobita, Tôi Có Số Hiệu Là Zero
Chapter 4
________________________________
[Sân trường – Chiều muộn]
Nobita bước đi lặng lẽ trên con đường về nhà, đầu óc vẫn còn lơ lửng vì những suy nghĩ rối bời. Cậu nhìn lên bầu trời hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày nhuốm màu cam đỏ, đẹp mà lại gợi lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu.
Nobi Nobita
Mình thực sự có thể mạnh lên sao...?
Cậu nhớ lại lời Doraemon nói tối hôm kia.
"Thế giới này không hề yên bình như cậu nghĩ. Có những sinh vật trong bóng tối, và cũng có những người chiến đấu để bảo vệ thế giới khỏi chúng."
"Nếu cậu thực sự muốn thay đổi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng một khi đã bước vào, cậu sẽ không thể quay lại như trước nữa."
Nếu mọi thứ đúng như Doraemon nói, thì chẳng phải thế giới này vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập sao? Còn cậu, vẫn chỉ là một cậu bé bình thường, bị bắt nạt và chẳng thể làm gì.
Nobi Nobita
[siết chặt tay] Nếu mình có thể thay đổi... nếu mình có thể mạnh hơn... liệu mình có thể làm được gì đó không...?
Cậu không biết. Cậu chưa bao giờ thực sự tin rằng mình có thể làm nên chuyện gì. Nhưng tận sâu trong lòng, một tia hy vọng mong manh vẫn đang le lói.
________________________________
Doraemon đang đọc một cuốn tạp chí khoa học thì Nobita bước vào phòng. Cậu trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Doraemon ngước lên, nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt của cậu.
Doraemon
[khẽ nhướng mày] Nobita?
Nobi Nobita
[hít sâu] Doraemon... cậu nói rằng nếu mình thực sự muốn mạnh lên, mình có thể gia nhập tổ chức săn quái vật, đúng không?
Doraemon im lặng một lát, rồi gật đầu.
Doraemon
Đúng vậy. Nhưng đó không phải là con đường dễ dàng. Một khi đã bước vào, cậu sẽ không thể quay lại cuộc sống bình thường như trước nữa.
Nobi Nobita
[siết chặt nắm tay] ... Nếu mình gia nhập, mình có thể thay đổi bản thân chứ?
Doraemon nhìn sâu vào mắt Nobita. Cậu ấy biết rõ Nobita không phải là một đứa trẻ can đảm hay mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, ánh mắt cậu có gì đó khác hẳn.
Doraemon
[chậm rãi] Cậu sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Có thể cậu sẽ bị thương, có thể cậu sẽ phải chiến đấu với những thứ đáng sợ hơn cậu tưởng. Cậu sẵn sàng không?
Nobi Nobita
[nuốt nước bọt] ... Tớ không biết. Nhưng tớ không muốn cứ mãi yếu đuối như thế này nữa.
Doraemon nhìn Nobita một lúc lâu, rồi thở dài.
Doraemon
... Được rồi. Nếu cậu đã quyết tâm, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng trước hết, tớ cần kiểm tra một chuyện.
Nobi Nobita
[chớp mắt] Kiểm tra?
Doraemon không trả lời ngay. Cậu ấy lục túi thần kỳ, lấy ra một viên đá nhỏ màu đen óng ánh, trông như được tạo thành từ một vật chất kỳ lạ. Nobita chưa từng thấy thứ gì giống như vậy trước đây.
Doraemon
[giơ viên đá lên] Đây là "Thạch Phán Định". Nó có thể kiểm tra thiên phú của một người. Nếu cậu thực sự có khả năng đặc biệt, viên đá này sẽ phản ứng lại.
Nobi Nobita
[nuốt nước bọt] Vậy nếu nó không phản ứng thì sao?
Doraemon
[bình thản] Thì cậu chỉ là một con người bình thường, không thể nào đối đầu với quái vật được.
Lòng bàn tay Nobita đổ mồ hôi. Cậu hồi hộp giơ tay ra, để viên đá nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ viên đá! Không chỉ là ánh sáng bình thường, mà nó tỏa ra một luồng khí áp khủng khiếp, khiến Doraemon phải lùi lại vài bước!
Doraemon
[mắt trợn tròn] Cái gì—?!
Nobi Nobita
[hoảng hốt] Hả?!
Không khí xung quanh dường như rung chuyển. Viên đá trong tay Nobita phát ra một luồng sáng bạc nhạt, bao phủ lấy tay cậu như những dòng sương mờ ảo.
Doraemon
[sững sờ] Thiên phú Không Gian...?
Ánh sáng kéo dài trong vài giây rồi vụt tắt. Viên đá trở lại bình thường, nhưng Nobita vẫn cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ từ nó.
Nobi Nobita
[thở dốc] Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Doraemon không nói gì ngay lập tức. Cậu ấy nhìn viên đá một hồi, rồi quay sang Nobita với ánh mắt khó tin.
Doraemon
[nghiêm túc] Nobita... cậu có thiên phú Không Gian.
Nobi Nobita
[chớp mắt] Hả?
Doraemon
[hít sâu] Không Gian là một trong những thuộc tính hiếm có. Chỉ một số ít người sở hữu nó, và những người đó đều có tiềm năng rất lớn.
Nobita cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thứ gì đặc biệt, vậy mà bây giờ...
Doraemon
[giọng nghiêm túc] Nobita... có lẽ cậu không đơn thuần chỉ là một người bình thường.
Cậu không biết phải nói gì. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, Nobita cảm thấy... cậu có thể không phải là kẻ yếu đuối vô dụng như mọi người vẫn nghĩ.
Comments
kẻ gieo rắc niềm đau:Kiêu ngạo
vấn đề kĩ lăng
2025-02-09
0