[ Đại Mộng Quy Ly + Vân Chi Vũ]
Chương 1
Văn Tiêu hôm nay đi đường, bỗng nhiên bầu trời đổ mưa.
Điều này khiến cô nhớ đến Triệu Viễn Châu.
Cô nhìn trời mưa ước sao bây giờ Triệu Viễn Châu có thể sống lại, có thể ở bên cạnh của cô.
Bỗng nhiên một luồng sáng từ trời chiếu vào cô.
Mở mắt ra cô lại thấy bản thân đang một ko gian vô cùng xa lạ.
Lúc đầu cô cứ nghĩ là có loài yêu quái nào đó đã nhốt cô trong mộng cảnh nhưng sau đó cô nhận ra đây ko phải là mộng cảnh mà là thật.
Là thần nữ Bạch Trạch nhưng Văn Tiêu lại ko biết tại sao mình lại có mặt ở nơi lạ mặt này.
Cô còn đang đầy hoang mang thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng.
???
Cô nương, cô là ai vậy?
Giọng nói này đối với Văn Tiêu rất quen tai, hình như cô đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.
Cô xoay lưng lại, người nói câu nói đó thực sự là cô có quen.
Nữ tử kia vừa nhìn thấy cô đã hết sức ngạc nhiên.
Vân Tước - Thanh Canh
Thần nữ Bạch Trạch.
Vân Tước - Thanh Canh
Sao cô lại ở nơi này?
Văn Tiêu
Ta cũng ko biết nữa!
Văn Tiêu
Chỉ là ta đang đi đường và một luồng ánh sáng chiếu vào ta và ta xuất hiện ở nơi này!
Văn Tiêu
Vậy còn cô sao cô lại ở đây?
Vân Tước - Thanh Canh
Ở thế giới này ta ko phải là Thanh Canh mà là Vân Tước.
Vân Tước - Thanh Canh
Đây là một thế giới khác thế giới mà cô sống đó thần nữ Bạch Trạch.
Vân Tước - Thanh Canh
Chính xác thì cô đã xuyên không.
Văn Tiêu
Vậy cô cũng xuyên không?
Vân Tước - Thanh Canh
Ko phải!
Vân Tước - Thanh Canh
Tôi vốn dĩ là đầu thai ở thế giới này!
Từ đằng xa một nam nhân bạch y, tóc có một chút màu bạc đi đến chỗ của cô và Vân Tước.
Nguyệt - Phỉ
Vân Tước, nàng đang nói chuyện với ai vậy?
Giọng nói này Văn Tiêu vừa nghe đã biết nó là của ai, bởi vì nhìn Thanh Canh thì cũng nhớ ra đc người có giọng nói này là ai rồi.
Vân Tước - Thanh Canh
Là thần nữ Bạch Trạch.
Nghe như vậy Nguyệt bước đến để nhìn, và khi nhìn thấy Văn Tiêu thì Phỉ đã rất ngạc nhiên.
Nguyệt - Phỉ
Ko ngờ thần nữ lại đến thế giới này!
Phỉ vừa dứt câu thì đã có tiếng ở xa vọng lại:
???
Các ngươi e rằng chưa đủ bản lĩnh đó đâu!
Một giọng nói khác lại vang lên:
???
Cứ hở chút là biến mất, hở chút lại xuất hiện như vậy thì giỏi thì xuống đây đánh với ta một trận đi!
Cô nghe đc thì đôi mắt ngấn lệ.
Văn Tiêu nhanh chạy đến nơi phát ra tiếng động, thấy một nam nhân với vẻ ngoài vừa có chút ma mị nhưng lại rất đẹp, khí chất của hắn vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa ung dung, phóng túng nhưng cũng vừa uy nghiêm, hắn đang bị một đám người bao quanh lấy.
Suốt 3 năm qua chính là người này đã khiến cho Văn Tiêu ko thể nào quên đc.
Cô chỉ ước rằng bản thân sẽ mãi ko tỉnh dậy trong giấc mơ mà mình mơ mỗi tối về hắn, nhưng mơ cũng chỉ là một giấc mơ, rồi cũng đến lúc phải tỉnh.
Vậy mà giờ cô lại nhìn thấy hắn thật sự muốn ôm thật chặt hắn.
Nhưng cô cũng sợ, cũng sợ đây chỉ là giấc mơ của mình, đến lúc cô mở mắt ra rồi thì thực tại sẽ xô ngã cô.
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Cung tam, ta muốn xem ngươi dùng cách gì để bắt ta vào nhà lao tiếp đây?
Cung Viễn Chủy
Tốt nhất là ngươi đừng để ta bắt đc!
Cung Viễn Chủy
Nếu ko thì độc dược mà bổn công tử chế ra để chuẩn bị riêng cho ngươi thì ngươi sẽ đc thưởng thức.
Cô nhìn về nam tử đang nói chuyện kia.
Nam tử kia nhìn giống y hệt với Trác Dực Thần nhưng nhìn bộ dạng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia thì cô chắc chắn người này ko phải là Trác Dực Thần, với lại chuyện của 3 năm trước thì Trác Dực Thần đã mang đôi mắt đau thương rồi nhưng nam nhân này ko phải mang ánh mắt đó.
Triệu Viễn Châu cười khinh thường:
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Bắt đc ta để thử thuốc?
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Ta đã nói rồi, ta ko phải Vô Phong.
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Là đại yêu.
Nhưng tên Cung Viễn Chủy hắn đâu có tin.
Cung Viễn Chủy
Yêu ma gì chứ?
Cung Viễn Chủy
Ta ko tin trên đời này có yêu ma.
Cung Viễn Chủy
Công pháp kì lạ như vậy chắc chắn đến từ Vô Phong.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Triệu Viễn Châu quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử mình yêu đang đứng cách xa mình tầm khoảng 7m.
Hắn vừa mới đứng đó thôi nhưng sau đó đã lập tức xuất hiện ở bên cạnh của cô.
Cô vừa nhìn thấy Triệu Viễn Châu muốn ôm lấy hắn nhưng cô đột nhiên dừng lại.
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Sao vậy?
Văn Tiêu
Mỗi lần ta mơ thấy chàng, và khi ta ôm lấy chàng thì chàng lập tức tan biến rồi ta tỉnh giấc.
Văn Tiêu
Ta sợ rằng ta gặp lại đc chàng chỉ là một giấc mơ của ta thôi!
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Lần trước là ta nghĩ nàng là ảo giác, lần này nàng lại tưởng ta chỉ do nàng mơ thấy.
Rồi hắn ôm lấy và trao cho cô một nụ hôn.
Cung Viễn Chủy liền ra lệnh cho người bắn tên về phía Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nhưng Nguyệt nhanh chóng đi ra nói:
Nguyệt - Phỉ
Chu Yếm là bằng hữu của ta.
Triệu Viễn Châu lúc này mới để ý đến Vân Tước và Nguyệt.
Triệu Viễn Châu - Chu Yếm
Ko ngờ lại gặp lại 2 ngươi ở đây, Thanh Canh và Phỉ.
Cung Viễn Chủy lúc này lên tiếng hỏi Nguyệt công tử:
Cung Viễn Chủy
Ta nhớ là Nguyệt công tử đây hình như chưa bao giờ bước chân ra khỏi Cung môn, sao có thể quen những người này đc!
Nguyệt - Phỉ
Bọn họ thực sự là bằng hữu của ta.
Nguyệt - Phỉ
Với lại thì ta tất nhiên đã rời khỏi Cung môn rồi!
Nguyệt - Phỉ
Chỉ là đi trong âm thầm mà thôi!
Bỗng nhiên ở đâu đó vang lên một tiếng hét kinh khủng, Văn Tiêu và Chu Yếm vừa nghe thấy giọng này thì đã lập tức biết được người la hét kia là ai rồi, còn ai ngoài tiểu cô nương Bạch Cửu đâu.
Comments