{Bnha X Boboiboy} Song Song
ngoại chuyện : xuy nghĩ của Deku vào sáng nay
sự khác nhau giữa thông minh và suy nghĩ quá nhiều là gì ?
điều đó có quan trọng không khi nó mang lại cho người khác cảm giác không mấy khác biệt?
tôi không biết đã có chuyện gì sảy ra vào sáng hôm nay
con đường đi học quen thuộc ngày nào chả hiểu sao lại thay đổi một cách kỳ lạ
ban đầu sự kì lạ rất mờ nhạt như nó vốn luôn là một phần của thành phố ,của con đường và của cả tôi .Nhưng rồi từng chút một nó suất hiện rõ rệt hơn và như đang dần lớn lên sau mỗi bước chân tôi
nhưng toà nhà kiểu Trung cũ kĩ suất hiện mờ nhạt rồi nhanh tròng biến bất, những bóng người với bộ đồ xanh đỏ kì là bay nhảy trên toà nhà như những bóng ma mà thoát ẩn thoát hiện
sự kì lạ không chỉ ở khung cảnh thành phố mà còn là cả những cư dân, họ bước đi nói chuyện như thể chẳng có gì đặc biệt mặc cho những chiếc xe lao về phía họ với tốc độ cao rồi
đột nhiên biến mất không dấu vết chước khi chậm vào họ
tôi hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng rối tung trước mắt, những con đường, toà nhà cao tầng, bầu trời và cả thời tiết thay đổi liên tục như một màn trình diễn màu sắc hỗn loạn đập thẳng vào mặt tôi, trong giây phút đó tôi tưởng rằng đây là một cuộc tấn công của tội phạm nhưng tôi đã lầm. Cảnh sát tuần tra và cả anh hùng đều như không thấy mà bước qua
giường như chỉ có tôi nhìn thấy
-----------------------------
tôi nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tôi bây giờ cảm thấy rất sợ hãi sen vào đó là cả sự bất lực. Tôi không biết bản thân mình bị gì, nếu đây không phải là năng lực của một tên tội phạm thì chẳng lẽ tôi bị hoang tưởng sao hay đây là tác dụng phụ khi sở hữu One For All, nhưng thầy All Night chưa từng nói về điều này trước đây hay đây là điều cấm kỵ mà ai sở hữu One For All đều bị chỉ là không thể nói ra....
tôi không biết nhưng cũng không còn thời gian để quan tâm hay để ý đến điều đó vì tôi sắp muộn học rồi
tôi cẩn răng vịn tay vào tường ,thông qua trí nhớ ít ỏi mà tiếp tục gi chuyển về hướng trường học.
Lạ thật ,rõ ràng những bức tường và con đường liên tục thay đổi hình dạng nhưng cấu chúc của nó không hề thay đổi vẫn hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ vụng về của tôi
tốc độ chuyển màu của mấy toà nhà còn nhanh hơn cả những gì mà mắt tôi có thể nhìn thấy, màu sắc chỉ đơn giản là thay đổi đã làm tôi cảm thấy chóng mặt chứ đừng nói đến việc cả ngoại hình và âm thanh mà nó phát ra. Hỗn loạn chỉ hai từ thôi Hỗn loạn
tôi cố kìm nén cơn chóng mặt và cảm giác buồn nôn ở cổ họng mà bước từng bước đi đến trường
sau một hồi di chuyển với tốc độ không bằng con rùa tôi cuối cùng cũng đến nơi. trước mặt tôi là khung cảnh ngôi trường quen thuộc Không có gì thay đổi, không có gì bất thường như thể những cảnh vật xung quanh nó là một chiều Không Gian Khác cách biệt hoàn toàn với ngôi trường. Mặc cho mọi thứ xung quanh liên tục thay đổi ,ngôi trường vẫn đứng đó không xê xước không có bất kỳ sự khác biệt nào. Bây giờ tôi lại cảm thấy ngôi trường mà mình theo học bao lâu nay mới thật sự là thứ kì lạ so với cảnh vật kì ảo sung quanh
tôi vội vàng tiến vào trường, có ngáng chạy dọc theo hành lang với tốc độ nhanh nhất có thể để không bị muộn giờ vào lớp học, còn việc cảnh vật sung quanh có thể tôi sẽ nói với những anh hùng chuyên nghiệp sau
mà có khi đó chỉ là ảo giác của tôi tạo ra cũng nên
tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy rồi. Tôi lao về hướng cách cửa to đùng ghi chữ 1A mở cửa bước vội vào lớp
Midoriya Izuku
xin lỗi vì đã đến trễ thưa thầy Aizawa
tôi cúi đầu đúng chuẩn một góc 90 độ để tỏ lòng hối lỗi khi đã đến muộn vào ngay ngày đầu của tuần mới .
Aizawa Shota / Eraser Head
được rồi ,về chỗ ngồi đi
tôi nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên định nói cảm ơn thi lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của thầy,ảnh mắt khiếm tôi càm thấy toàn thân tê dại, đôi chân tê liệt còn đầu óc thì ngừng hoạt động- đáng sợ quá
Aizawa Shota / Eraser Head
còn không mau về chỗ
Midoriya Izuku
À - vâng thưa Sensei
tôi vội vàng chạy xuống chở của mình, mà nghĩ lại cũng thật xấu hổ ai đời ngay ngày đầu tiên của tuần mới mà đã đi muộn cơ chứ -
Cái quái gì vậy, đ-đau đầu quá. Sao tự dưng lại
Đau-đau kinh khủng .Cơn đau đầu này làm cắt ngang suy nghĩ của tôi , một cảm giác inh ỏi nhức nhối đến mức như muốn xé toạc da đầu tôi thành hai mảnh, bóp méo cả sương hộp sọ .Nó khiến tầm nhìn của tôi mờ dần, tai thì ù đi cảm giác như tôi đang quay cuồng trong mơ hồ lắng nghe những âm thanh đứt quảng khó hiểu. Dù vậy tôi vẫn có thể nhận biết thế giới sung quanh mình một chút, không nhiều nhưng vừa đủ để tôi biết rằng ngoài tôi ra còn có những người bạn cùng lớp của tôi cũng đang chịu sự dày vò của những cơn đau đầu khủng khiếp này tương tự như tôi
bí ẩn
Ugn-MIM ĐI TA KHÔNG MUỐN NGHE
hoảng loạn, hoang mang, sự sợ hãi bao trùm khắp nơi. Tiếng chuông bắt đầu reo lên từng hồi to giống như đang kêu tôi tỉnh lại từ cơn đau, tiếng người chạy dọc theo hành lang sông thẳng vào phòng học của chúng tôi nhưng rồi âm thanh mờ dần chỉ còn lại những tiếng nói khó hiểu vang vọng
tôi giật mình tỉnh dậy trong tư thế đúng thẳng kì gì thì cũng là lúc tôi nhận ra cơn đau đầu đã không còn ,tôi quan sát môi trường sung quanh mà choáng ngợp trước cảnh tượng xinh đẹp và hùng vĩ này
Midoriya Izuku
Đ-đây là đâu
tiếng hét lớn làm tôi rật mình,là lida .Nhờ có giọng nói ngụ ý cảnh báo đó mà tôi mới bắt đầu để ý sung quanh, không chỉ có lớp1A chúng tôi bị đưa đến đấy mà còn có một số anh hùng chuyên nghiệp và cả....tội phạm
Bakugo katsuki
Tsk- Tao biết ngay đây là âm mưu của lũ tội phạm các người mà
Dabi
của bọn tao, chả phải bọn tao mới là người bị hại à
Dabi
Ngược lại là tụi anh hùng giác rưỡi các người đưa bọn ta tới đây thì có
hắn ta nói với chất giọng khó chịu kèm theo đó là sự mia mai đặc trưng cùng cái khuôn mặt cau có làm tôi khó hiểu
là sao, bọn chúng nói không đưa chúng tôi đến đây vậy đây là mâm mưu của kẻ khác sao nhưng bọn chúng là tội phạm mà lỡ đâu chúng đang nói dối thì sao, có điều chúng làm vậy để gì chứ ,chúng còn không thể tấn công ta trong tình trạng chỉ có số quân dưới mười người thế này được với lại nhìn trúng không giống như đang nói dối...
cái gì một giọng nói ,tôi nghe thấy một giọng nói vang lên đâu đó trong căn phòng dường như là bất tận này .Có điều giọng nói rất kì lạ, giống như nó bị bóp méo để không ai phân biệt được ai là chủ nhân thật sự của giọng nói .Người đó chẳng phải nữ cũng chẳng phải nam thậm chí tôi còn không biết người đó có phải người hay không ,tôi chỉ biết hình như giọng nói đó đang nói cho tôi biết kẻ chu mưu đứng sau vụ này không phải là bọn họ mà là một người hoặc một thế lực khác mạnh hơn hoặc tham vong hơn
tôi nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói trong vô thức mà không để ý đến những chuyện sảy ra sung quanh, nhưng nhìn thế nào tôi cũng không thể tìm thấy nguội đã phát ra tiếng nói đó để hỏi làm sao người biết bọn họ không phải người đứng sau hay nói đúng hơn người biết kẻ đứng sau là ai đúng không
!Ta không ở đây đừng tìm!
đó lại nữa rồi, tôi hoàn toàn không biết ai đang nói cả hay tôi bị hoang tưởng rồi, để làm rõ tôi quyết định quay lại và hỏi cô bạn bên cạnh đang căng thẳng
Uraraka Ochaco
À , sao vậy deku-kun
Midoriya Izuku
à, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có nghe thấy giọng nói lúc nãy không thôi
cô bạn nháy mắt vài cái rồi nói
Uraraka Ochaco
xin lỗi nhé nhưng tớ không nghe thấy gì cả ,có chuyện gì sao Deku-kun
cô bạn nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu và hỏi ngược lại tôi
Midoriya Izuku
À không-Không gì cả, cảm ơn cậu
chẳng lẽ mình chỉ bị ảo giác thôi sao? Nhưng có cần phải thật đến như vậy không, cảm giác lúc đó như đang thật sự có người thần giao cách cảm nói chuyện với mình vậy
!thì vốn gì là đang như vậy mà!
Midoriya Izuku
"ngươi là ai, sao lại nói chuyện với tôi và còn đọc suy nghĩ của tôi "
!bình tĩnh đi, ta là ai không quan trọng ngươi chỉ cần biết ở đây an toàn thể là đủ rồi!
Midoriya Izuku
"ngươi muốn gì ở ta và sao ngươi biết họ không phải kẻ đưa bọn ta tới đây có phải vì ngươi chính là người đưa bọn ta đến đây không "
!fff-ngươi hài hước thật đấy, xem ra ta đã đánh giá quá cao cho ngươi rồi!
ý gì đây, câu nói này hắn nói là có ý gì cái gì mà đánh giá cao cơ chứ mình không thể hiểu nổi
Midoriya Izuku
"ý của ngươi là sao"
! chẳng phải quá rõ rồi sao, thứ nhất ta không muốn gì ở người vì nếu ta muốn người đã không ngồi đây và nói chuyện với ta như thế này .Thứ hai, nếu họ thực sự là người đưa người đến họ đã không có thái độ như vậy, và lại làm vậy cũng không có ích lợi gì theo như ngươi suy nghĩ lúc nãy. Thứ ba ta có phải người mang người đến đây hay không thì ngươi phải biết rồi chứ ,ta tưởng ngươi là người thông minh như con bé tóc đen buộc đuôi ngựa kia hóa ra chỉ là suy nghĩ nhiều !
Midoriya Izuku
" buộc tóc đuôi ngựa đen ý ngươi là Momo, cô ấy biết hết rồi sao"
! không chỉ có điều một và điều hai ta nói cho ngươi thôi nhưng ít nhất là nó có thể tự suy luận ra được !
hắn... đang nói cái gì vậy, là sao chứ mình không thể nào hiểu được sự khác nhau của thông minh và suy nghĩ nhiều là gì chứ nó khác nhau sao
chưa viết thì ghét deku, viết song thấy ghét deku bội phần
Comments
Yuki
hóng quá . Nhanh ra chap đc ko tg
2025-06-15
0