Chap 20

Tối
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
//nhìn lên gương xe//
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
nhóc này lại ngủ rồi //khóe miệng hơi nhếch lên//
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Không biết cậu ta phải mệt cỡ nào mới ngủ mà không cần đến thuốc nhỉ?
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
...//ngủ//
______________
Nhà Dương
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
//định gọi Hùng dậy//
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Ừm... //khựng lại ngắm em//em vẫn luôn như vậy
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Vẫn luôn xinh đẹp tựa như 1 bông hoa
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Chỉ đáng tiếc là bông hoa ấy lại không phải là của riêng tôi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Tôi chẳng biết rằng em đã phải chịu bao nhiêu uất ức
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
//tỉnh dậy//
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
//cảm thấy nước mắt rơi lên vai//
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Nhưng do yêu em quá nhiều mà thôi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Tình yêu này có ra sao thì nó vẫn là yêu mà
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Nhưng liệu em sẽ chấp nhận nó khi tôi nói ra
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Thà cứ như vậy bên nhau không phải tốt hơn sao
Em biết hắn ta yêu em rồi
Nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để bước vào 1 mối quan hệ, đúng như hắn nói em vẫn chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm này
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Ưm...
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Dậy rồi à
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Vâng
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Chú ơi bế tôi vào phòng đi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
//mắt hơi đỏ//xưng em thì chú bế
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Hứ cho tôi xuống
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Thôi không gọi thì thôi//tủi thân//
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Chú bế em lên phòng chú đi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
!
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
//Vòng tay ôm lấy đầu hắn//
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Chú ơi
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Chú đang buồn đúng không?
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Ừm...
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Vậy là do em đúng không?
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Không phải đâu...
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Vậy chú khóc đi
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Em sẽ không chê chú đâu
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Khóc xong mọi thứ sẽ nhẹ hơn
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
Tin em đi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
Hức hức.. Hức//khóc//
Dần dần tiếng khóc ấy trở nên nức nở hơn
Hắn ta dụi đầu vào vai em mà khóc
Hắn cũng như em, cũng nhiều tổn thương nhưng chọn giữ kín nó trong lòng nên sự đồng cảm giữa em và hắn là rất dễ hiểu
Lê Quang Hùng (Phone)
Lê Quang Hùng (Phone)
" tnhien cảm thấy có chút yên bình"
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương(Bống)
"Tnhien cảm thấy có chút yên bình"
Thế giới này thật kì diệu khi cho 2 con người này thấy nhau
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Vậy là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Rồi hết truyện rồi
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Chúc bé ngủ ngon
Hot

Comments

ni_ctee 📎🐼🎀

ni_ctee 📎🐼🎀

sorry... nhưng t thấy mắc cười 😔😔

2025-03-27

18

Trà

Trà

ủa chú ơi hoá con nít hồi nào vậy chú nãy thấy chú mạnh mẽ lắm mà🤭

2025-03-26

8

cái cửa🚪

cái cửa🚪

xinloi nhiều nha t thấy mắc cười...😭

2025-04-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play