[HungDuong] Nơi Ánh Sáng Không Bao Giờ Tàn
Chương 1: Tình thương ruột thịt?
Han<3
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
//abc// hành động
abc thoại bình thường
ABC hét lớn
: abc nhắn tin, gọi điện
Tại một căn nhà nọ, không lớn cũng chẳng bé
Phạm Đình Thái Ngân
//bước vào//Anh gọi em về có việc gì à?
Nguyễn Trường Sinh
Cần lí do mới kêu mày về được hả//cười//
Nguyễn Trường Sinh
Thì lễ mày được nghỉ ở trường nên gọi về ăn cơm thôi
Phạm Đình Thái Ngân
Xí! làm tưởng chuyện gì to tát lắm cơ
Phạm Đình Thái Ngân
Giật một giật hai kêu tui về
Nguyễn Trường Sinh
Anh mày cũng mới từ nước ngoài về
Nguyễn Trường Sinh
Ông em không đến thăm một xíu được hả
Phạm Đình Thái Ngân
Không thèm!
Phạm Đình Thái Ngân
Nhìn bản mặt ông là tui chán rồi
2 anh em ngoài mặt không ưa nhau là thế nhưng đối phương có gì khó khăn cũng giúp đỡ nhau
Từ nhỏ gia đình này vốn chỉ coi trọng con cả, đứa con thứ hai như Ngân trong mắt bố mẹ chỉ là cái "tệp đính kèm" để làm đá lót đường cho con trai lớn của họ - Trường Sinh
Nhưng anh lại coi Ngân là một đứa em trai tinh nghịch, cần được yêu thương. Dù có buồn vì bị thiên vị nhưng Ngân biết rõ anh trai thương mình, đối tốt với mình đến nhường nào nên anh là cái lí do duy nhất cậu còn ở lại cái nhà này
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Ngân nó về rồi à
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
2 đứa vô ăn cơm đi
giữa gian nhà là 1 mâm cơm thịnh soạn mới được dọn ra
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Nay mẹ nấu toàn món 2 đứa thích đó
Phạm Đình Thái Ngân
//ngồi xuống, nhìn quanh bàn ăn//
Nguyễn Trường Sinh
Vâng ạ//ngồi xuống//
Nói cho bon mồm là "món 2 đứa thích" chứ thực chất chỉ là món anh trai thích, làm gì tới lượt người em
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
//gắp miếng thịt kho vào chén Sinh//
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Con đi làm bên đó cũng mệt rồi ăn nhiều vào cho có da có thịt với người ta
Nguyễn Trường Sinh
Con cảm ơn
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Ơn nghĩa gì
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Ăn nhiều vô
Gia đình 3 người cứ thế cười đùa vui vẻ, chỉ có cậu là "người ngoài"
Cậu cuối mặt xuống, bẽn lẽn gắp rau ngồi ăn mặc người khác có nói gì thì nói, cũng đâu có ai quan tâm cậu học hành có mệt không, dạo này khỏe không, mập ốm gì cũng không quan trọng
Nguyễn Trường Sinh
//gắp miếng thịt vào chén Ngân//
Nguyễn Trường Sinh
Mày cũng ăn nhiều vô để có sức mà học
Nguyễn Trường Sinh
Dạo này thấy ốm hơn trước rồi đó
Phạm Đình Thái Ngân
Ừm biết rồi
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Cái thằng này, không biết cảm ơn anh mày à
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Thôi kệ nó đi, để ý mấy chuyện đó làm gì
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Hứ
Nhìn vào cái tên trên màn hình, bà ta vui ra mặt. "Bà Tám"- mở đầu cho những sòng bài của những người đứng tuổi
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Thôi mấy người ăn đi tui nói chuyện với bà Tám
Nếu phải chọn giữa gia đình và bài bạc, bà thà vùi mình trong nợ nần, sa ngã chứ chứ không thèm để tâm tới cái nhà này
Nhưng không bám trụ lại thì làm gì có tiền cho bà ta thỏa sức mà vung cho thiên hạ nên cũng đành đóng cái vai mẹ hiền cho cái mỏ vàng tên Trường Sinh xem
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Ừ
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
//bắt máy//
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Bà Tám hả, dạo này khỏe không?
Bà Tám
: Mà nghe nói con trai lớn bà mới về nước hả
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Ừ!
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Trổ mã đẹp trai lắm
Bà Tám
: Bà này có phúc, có đứa con vừa có tài vừa có sắc
Bà Tám
: Chắc gái nó theo nườm nượp
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Chứ sao nữa
Bà Tám
: Còn đứa còn lại của bà sao rồi
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Bình thường
Bà Tám
: Bà qua đây lẹ đi tụi tui định đánh bài tứ sắc nè, chậm chạp hết tụ à nghe!
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
: Giữ chỗ đi
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
//cúp máy//
Tuyệt nhiên, nhắc tới đứa con đi làm ăn xa thái độ của bà tự hào bao nhiêu thì đến đứa con út cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "bình thường"
Phạm Đình Thái Ngân
//chạnh lòng//
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Ba người ăn xong thì thằng Ngân đem đi rửa đi, để anh với ba bàn chuyện
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Tui đi trước
Phạm Đình Thái Ngân
*Riết tưởng mình con ghẻ*
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
//rời đi//
Nguyễn Trường Sinh
Thôi ăn lẹ đi để đó anh rửa cho
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Cứ để thằng em mày nó rửa đi
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Mày đi làm đủ mệt rồi lo gì mấy cái việc nhà đó
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng em nó học hành cũng cực mà, cho nó thư giãn xíu đi
Phạm Đình Thái Ngân
*Vẫn là ông anh này lo cho tui nhất*
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Tùy tụi bây, làm sao làm để mẹ tui bây biết bả lại càm ràm mắc mệt
Phạm Đình Thái Ngân
Thôi để đó em rửa cho
Nguyễn Trường Sinh
Ừm vậy thôi
Mọi chuyện cứ thế diễn ra
Nguyễn Trường Sinh
Ngân ơi anh có việc đột xuất
Nguyễn Trường Sinh
Anh đi trước em ở lại với ba mẹ dăm ba hôm rồi về
Phạm Đình Thái Ngân
Vậy thôi chiều em về trường luôn
Nguyễn Trường Sinh
Cái thằng này
Nguyễn Trường Sinh
Anh không ép
Nguyễn Trường Sinh
Thích gì không lần sau anh về mua tặng em
Phạm Đình Thái Ngân
Tặng quà tùy tâm
Nguyễn Trường Sinh
Rồi rồi
Nguyễn Trường Sinh
Thưa ba mẹ con đi ạ
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Ừ đi đi, nào rảnh về là được
Nguyễn Trường Sinh
//ngồi lên xe// Chở tôi đến sân bay xxx đi
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Còn thằng Ngân vô nhà ba mẹ có chuyện muốn nói
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Thì chuyện là tháng trước ba con có cá độ đá banh, cược thua rồi nợ người ta cũng không ít. Hay là..
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Con nghỉ học đi kiếm tiền trả nợ dùm ba mẹ đi
Phạm Đình Thái Ngân
Đỏ đen thua rồi để con gánh?
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Nuôi mày lớn chừng này rồi, đi kiếm tiền về cho ba mẹ không phải là lẽ thường tình à
Phạm Đình Thái Ngân
Nuôi con lớn?
Phạm Đình Thái Ngân
Hai người xem tiền đâu con đi học đại học
Phạm Đình Thái Ngân
Không phải là anh hai gửi tiền về đóng học phí à?
Phạm Đình Thái Ngân
Giờ lại mở miệng ra kêu con nghỉ học, không thấy nực cười hả?
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Chứ không mày thì là ai
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Chẳng lẽ tao bắt thằng anh mày nó trả, nó còn dùng tiền để phát triển sự nghiệp
Hồng Anh (mẹ của Ngân, Sinh)
Mày thì chỉ có rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi!
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Tốt nhất là nên làm theo lời tao khi tao với mẹ mày còn nói chuyện nhẹ nhàng
Phạm Đình Thái Ngân
Ha//cười khẩy//
Chí Kiệt (ba của Ngân, Sinh)
Cái thái độ gì đó
Một cái tát cứ thế dán xuống mắt cậu, đau điếng, từ từ hiện rõ dấu năm bàn tay đỏ ửng
Nước mắt cậu cũng không kiểm soát được mà ứa ra
Chả lẽ anh là con trai họ còn cậu thì không phải sao? Giờ họ hành xử như thể cậu chỉ là một đứa con trên danh nghĩa, không một chút tình thân?
Phạm Đình Thái Ngân
//bỏ lên phòng//
Comments