Ep3: Có thể không

Đăng= hắn Hùng= em
Huỳnh Hoàng Hùng, em năm nay đã được 17 cái xuân xanh cái độ tuổi có một tình yêu trong sáng đẹp đẽ
Độ tuổi có thể vô lo vô nghĩ nhưng ông trời không ai thứ gì cả
Gái đẹp là hoa Trai đẹp là họa
Em sỡ hữu cho mình một khuôn mặt babi, làn da trắng mướt, mịn màng
Nhưng số em lại khổ
Thường thì những người xinh đẹp sẽ có rất nhiều quay quanh làm quen. Còn em chỉ có một mình
Chỉ do em là một cậu bé ít nói, ít cười
Nên những người trong trường không ưa gì em, kể cả hắn người mà em đem đặt vào trong tim
Hắn là ai
Đỗ Hải Đăng là học trưởng trên em một khóa, hắn sở hữu cho mình một làn da bánh mật khuôn mặt góc cạnh rõ nét, sắc bén
Hắn thân thiện với tất cả mọi người nhưng không hiểu sao mỗi khi em chủ động tiếp cận hắn thì hắn chỉ trao cho em một cái liếc mắt và không hề trả lời lại em
Điều đó làm em rất buồn, tủi thân nhưng em biết phải làm gì được
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"haizz...anh ấy sắp tốt nghiệp rồi"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Nhất định mình sẽ có được anh ấy"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"hừm..hay mình tỏ tình ảnh nhỉ"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"nhưng mà ảnh ghét mình như thế mà"
Em cứ thế ngồi tâm sự một mình vì em đâu có bạn để trò chuyện đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Không được, mình phải mạnh mẽ lên"
Cứ thế em ngồi suy nghĩ hết môht buổi để xem mình nên làm quà gì để tỏ tình hắn
Suy nghĩ được hồi lâu, em quyết định sẽ đan khăn choàng cho hắn vì cũng sắp tới mùa đông rồi
Em chạy ra tiệm để mua những cuộn len và kim rồi lại chạy về nhà mở điện thoại lên xem cách đan len
hì hục cả mấy ngày cuối cùng em cũng đã đan xong cái khăn choàng caro trắng đen
Em cứ cầm lên ngồi ngắm nghía rồi lại lấu nước hoa ra xịt cho chiếc khăn ấy được thơm tho
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"mong là anh ấy sẽ nhận"
_
Một thời gian sau
Cũng đã đến ngày em quyết định sẽ nói lên những tâm tư mà en đã giấu kĩ bao lâu nay
_Khuôn viên trường_
nữ
nữ
all: chuyện gì vậy bây
nam
nam
1: ê thằng Hùng phải không
nam
nam
2: đúng rồi mày
nam
nam
2: ngày ngày lầm lì ít nói tao tưởng nhát lắm chứ
nam
nam
2: sao nay dám đứng đây nhỉ
nữ
nữ
3: ai biết mày ơi
nữ
nữ
4: chắc sắp có kịch hay để coi
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu gọi tôi ra đây làm gì /nhìn em/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
H-Học trưởng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thật ra...thì em rất thích anh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
A-Anh đồng-
Hải Đăng
Hải Đăng
Không
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không thích cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/đơ/
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi sẽ không bao giờ thích người tự kỉ như cậu đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/rưng rưng/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em xin lỗi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Học trưởng không đồng ý cũng được
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng anh có thể nhận món quà của em được không ạ?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/đưa khăn trước mặt hắn/
Hải Đăng
Hải Đăng
/hất/
*bịch*
Chiếc khăn mà em cất công suốt nhiều ngày để đan cho hắn
Bây giờ lại nằm lăn lóc dưới đất
Bụi bẩn dính vào làm dơ đi những khung len trắng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/cúi mặt xuống/
Hải Đăng
Hải Đăng
Phiền phức
Hải Đăng
Hải Đăng
/bỏ đi/
nữ
nữ
5: haha eo ôi nhục thế
nữ
nữ
3: tỏ tình chi cho nhục vậy
nam
nam
1: Đúng là thằng tự kỉ
nam
nam
2: toàn làm mấy trò khó hiểu haha
Những lời chế nhạo cũng vang lên đánh thẳng vào tâm trí của em
Những uất ức trong lòng em cũng dâng trào,giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của em
Em đưa tay quẹt lấy
ngồi xuống nhặt chiếc khăn ấy lên rồi bỏ đi ra khỏi đám đông
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Ha~ dám dành anh Đăng của tao à
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Cũng gan thật
-
Sau ngày tỏ tình hôm ấy là những chuỗi ngày đau khổ của em
Em dần bị mọi người tẩy chay, có những anh chị khối trên cũng tới kiếm chuyện với em
Chửi rủa mắng nhiết em rồi lại lôi em ra nhà kho của trường để đánh
Từ đó cơ thể hay cả khuôn mặt không một vết sẹo của em bây giờ toàn là những vết bầm tím hoặc những vết thương còn rỉ máu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Mẹ mày thằng chó
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Dám dành anh Đăng với tao à
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bây đâu đánh nó cho tao
Bọn đàn em của cô ta cứ thế lao vào đánh túi bụi vào người em
Em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám la lên dù chỉ là một tiếng
Đúng lúc đó hắn đi ngang nhìn vào
En thấy hắn rồi đưa đôi mắt cầu cứu hắn
Nhưng đổi lại chỉ là cái ngoẳng mặt quay đi
Đôi mắt tròn mở to cầu cứu cũng dần dần khép lại
nữ
nữ
1: ngất rồi chị ơi
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Yếu thế
nam
nam
2: đánh chưa đã tay gì hết
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Kệ nó đi
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Đi thôi bây
Chúng cũng bỏ đi mặc cho em nằm xụi lơ trên nền đất
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/từ từ mở mắt/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Aaa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Còn gì là da thịt nữa chứ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/cười tươi/
Lê lết cơ thể bầm tím về nhà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cuộc sống này chả có gì tốt đẹp
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hay là chết đi cho xong
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chết xong mình sẽ được đoàn tụ với bố mẹ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sẽ không ai phải đánh đập mình nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sẽ không phải đi làm khổ cực nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sẽ không phải ăn mì gói nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Haizzz nhưng mà mình không làm được
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mình đã hứa với bố mẹ là phải sống thật tốt rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
hức...hức
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của em
Càng ngày em càng khóc lớn hơn
Bao nhiêu uất ức, tủi thân trong em cũng bị em gào ra hết
Khóc lóc mệt mỏi rồi em cũng thiếp đi lúc nào không hay
_
*bịch*
Hải Đăng
Hải Đăng
Nè cậu bị đui à
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
X-xin lỗi
Hải Đăng
Hải Đăng
Phiền phức
Hải Đăng
Hải Đăng
/bỏ đi/
Lại tiếp tục một ngày đau khổ của em
Thu Nguyệt lại cho đàn em tới lớp của em lôi em vào nhà kho
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
ức
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Các người lại muốn gì
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Mạnh miệng vậy
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bọn tao hôm nay không đánh mày đâu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Đánh hoài cũng chán
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Các người định làm gì nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thả tôi ra
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Nhìn cơ thể mày cũng ngon
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thằng tự kỉ như mày chắc là chưa trải qua cảm giác sung sướng trong tình dục đúng không
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/sợ hãi/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
K-Không đừng
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Cho tụi mày đấy
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Muốn làm gì làm đi
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Nhớ là nhỏ tiếng thôi
nam
nam
1: Oke
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
/bỏ đi/
nam
nam
2: má nhìn nó ngon vãi
nam
nam
3: mọi lần chỉ đánh không để ý kĩ
nam
nam
3: giờ nhìn mới thấy cơ thể nuột thật
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nè các người định làm gì
nam
nam
4: Chơi mày
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/run rẩy/
nam
nam
5: coi kìa run rẩy cũng dễ thương nữa
Bọn chúng cứ thế lao vào cấu xé em mặc cho cơ thể nhỏ bé ấy vùng vẫy
"aaaa...thả raaaa"
"ức...tha cho tôi.."
.
.
.
.
_tối_
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/tỉnh dậy/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Aaa...đau quá
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mất rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
hahaha
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mất hết rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tệ nhỉ
Em cứ thế vừa khóc vừa cười
Bọn chúng thế mà bức em đến nổi phía bên dưới máu chảy không ngừng
Em ngồi dậy mặc lại quần áo lau đi nước mắt
Gương mặt bình thản đến lạ lùng
Bước từng bước khập khiểng đi ra khỏi nhà kho của trường
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tối rồi à
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/bước đi/
Em cứ thế bước đi trong vô vọng
Mắt chỉ nhìn về một hướng
Không quan tâm đến những thứ xung quanh kể cả hắn có đi ngang qua em
Em cũng không để vào mắt mà cứ thế bước đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Này
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
....
Hải Đăng
Hải Đăng
/kéo em lại/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Aaaa...th-thả ra
Hải Đăng
Hải Đăng
Nè cậu bị gì vậy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/vùng vẫy/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ức...thả tôi ra
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
buông raaa
Hải Đăng
Hải Đăng
Nè cậu bình tĩnh đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đừng mà...aaa...làm ơn thả ra
Hải Đăng
Hải Đăng
/buông tay/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/bỏ chạy/
Em cứ thế bỏ chạy còn hắn thì cứ đuổi theo em
Tâm trí em hoảng loạn cứ chạy không dừng
Hải Đăng
Hải Đăng
Nè cậu dừng lại đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Nèee
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hộc hộc
Cuối cùng em lại dừng lại trước một cái ghế gần bờ sông
Rồi lại ngồi xuống
thở hổn hển rồi lại ngó nghiêng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chắc không có ai đâu ha
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đẹp quá àaaa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Giờ mà mình ở dưới đó thì chắc sẽ được an ủi nhỉ"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Nhưng...nhưng mà lạnh lắm"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Vẫn thích được mẹ an ủi hơn a~"
Hắn đuổi theo em thì dừng lại phía sau em định bước tới chỗ em nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện của em tự nói với bản thân
Nhìn kĩ mới thấy đầu tóc em thì rối bời, quần áo sộc sệt, làn da hiện lên những vết đỏ như muỗi đốt và cả những dấu răng in đậm
Đôi mắt hắn mở to không tin vào mắt mình
Hắn đủ thông minh để biết những thứ đó là gì
Những lời nói của em cùng cơ thể ấy cho hắn biết em đã trải qua những gì
Hải Đăng
Hải Đăng
/bước lại/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
H-Học trưởng à
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao anh ở đây dạaa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tối rồi sao hong dìa đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ở đây nguy hiểm lắm á
Hải Đăng
Hải Đăng
/ngồi xuống/
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu bị sao vậy
Hải Đăng
Hải Đăng
Mọi ngày ít nói lắm mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao giờ lại nói nhiều thế
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Học trưởng vẫn lạnh lùng với em như thế
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
À quên học trưởng đối xử với em là như thế mà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có vậy mà em cũng quên
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngốc quá
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
hihi
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu....
Hải Đăng
Hải Đăng
Tóc cậu rối rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có hả
Hải Đăng
Hải Đăng
/đưa tay lên vuốt tóc em/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/né/ Đừng...đừng đánh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đau lắm
Hải Đăng
Hải Đăng
/xoa đầu em/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/đơ/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao nay học trưởng nhẹ nhàng thế
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
hỏng quen gì hết
Hải Đăng
Hải Đăng
Gọi tôi là Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thôiiii
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không gọi đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Tại sao
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lúc trước anh không thích em gọi tên anh mà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Với lại gọi tên anh là em bị đánh đó
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đau lắm
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hỏng chịu nổi
Hải Đăng
Hải Đăng
Cứ gọi đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không làm gì cậu đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thế à
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hì hì
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
À đúng rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao anh Đăng ở đây
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tối rồi mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Không sao
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu về không
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi đưa cậu về
Hải Đăng
Hải Đăng
Chắc giờ ba mẹ cậu không thấy cậu chắc lo lắng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/cười mỉm/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em ở đây tới sáng cũng không ai lo đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Ba mẹ cậu vô tâm vậy à
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em làm gì còn ba mẹ
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi...xin lỗi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mà anh Đăng này
Hải Đăng
Hải Đăng
Hả
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nước ở đây sâu không
Hải Đăng
Hải Đăng
Tầm 2 mét rưỡi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Thế là được rồi"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Mình cũng không biết bơi"
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu nói gì vậy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có gì đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà sao sáng giờ tôi không thấy cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thấy sao được mà thấy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/mím môi/
Hải Đăng
Hải Đăng
Hả?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lúc sáng em bị đau bụng nên xin về
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh không thấy em là điều đương nhiên
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà...cậu như vầy có sao không
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em quen rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Là ai đánh cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/nhìn hắn/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh biết là ai mà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao lại hỏi em
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không biết
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hahah
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Giả dối
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con người cũng chỉ là loại giả dối
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu nói gì vậy tôi không hiểu
Em đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn
Môi nhếch nhẹ lên
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tự hiểu đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Về đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi ở đây với cậu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cần
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vốn dĩ tôi luôn một mình
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
không cần ai bên cạnh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
VỀ ĐI /nhấn mạnh/
Hải Đăng
Hải Đăng
....
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy tôi về đây
-
_báo tin trường DG_
📌: ngày **/**/****/ cảnh sát thành phố đã phát hiện ra một thi thể của một cậu nhóc mặc đồng phục trường DG, cậu nhóc tên Huỳnh Hoàng Hùng học lớp 11A2. bên cảnh sát cho biết cậu bé đã mất cách đây không lâu, do người dân đi ngang con sông đã phát hiện ra cậu bé và báo lên cơ quan
Hải Đăng
Hải Đăng
K-không thể
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao lại vậy chứ
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu kêu tôi về để cậu 44 sao
Hải Đăng
Hải Đăng
Tại sao lại làm như thế
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Cứ như thế em chọn cách rời bỏ cuộc sống này
Thế giới này không thuộc về em
Bản thân em nên thuộc về một thế giới đầy ngọt ngào thì sẽ tuyệt vời hơn
_END_
Hot

Comments

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

ê..😭💔?

2025-02-16

1

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

thương vợ.

2025-02-16

1

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚

vợ

2025-02-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play