Chiều ,đi ra bên ngoài cổng chính tiễn Ông và vị khách kia rời đi ,cũng đúng nhỉ ? .Ông cũng chả muốn kì huấn luyện của nó bị phá đám chút nào...
Nên đành vậy thôi
Nhưng chả sao cả...
Nếu thích thì có thể về ...hoặc không ?
Isha Lijin
sao người không ở lại đây luôn đi cho nhanh ?
...
...
Nói thế Ông cũng chỉ biết cười nhẹ mà ghé lại gần nó mà xoa đầu...
...
Tại vì ta thích thế
Isha Lijin
Lí do không thuyết phục
... ,mà thôi kệ .Ông thích thì sao cũng được
...
Isha Lijin
Nhớ gửi thư cho con...Đừng có quên đấy...
...
Rồi rồi //xoa đầu//
________________________________
Nhìn chiếc xe dần khuất đi khỏi tầm mắt
Nó xoay người đi lại vào trong nhà ...Cũng chả biết phải làm gì tiếp theo nữa đây...
..
Nhưng có lẽ...
Đối với hai đứa trẻ đó thì chắc chỉ có toàn chuyện gì không đâu ?
...Nó không có khả năng bắt chuyện đâu ,chỉ có thể vào những buổi sáng sớm ghi ra những bài học nhỏ vào từng mảnh giấy và nhờ đưa cho cậu học trò kia...
...
Phần còn lại thì để bản thân cứ làm như thế
Cả hai vẫn cứ im lặng như tách biệt vậy thôi ....
Cứ im lặng mãi như thế sao ?
Không chắc nữa...cứ như thế mãi thì sẽ quên đi cách giao tiếp mất...
Nhìn ra hướng khu vườn nhỏ ở phía sau ,với những tán cây cao và một cái hồ nước cũng không quá nhỏ...
Cũng tự hỏi rằng vì sao ở hạ giới lại có thể làm được như thế này nữa...
...
Trời về đêm lúc nào cũng kì lạ ...Với nó là thế ,một khoảng trời đen như vô tận
Giờ giấc của nó trước đấy cũng quan trọng lắm chứ ...Nhưng chắc giờ thì không
Đã gần đến nữa đêm nhưng nó vẫn nằm trên cây nhìn mãi lên bầu trời đen như mực đấy...Hai mắt nheo lại như cố tìm kiếm thứ gì ở trển vậy ?
...
...
...
Cô chủ ...Người ở trên đó sao ?
Liếc nhìn xuống bên dưới ,một người hầu cầm chiếc đèn lồng vàng nhìn lên trên ...
Tiếng sột soạt của cành cây và lá va đập vào nhau mà kêu lên liên tục ,nó trèo xuống nhìn người hầu đó vẫn đứng ở đấy nhưng lại có chút cách xa hơn
Isha Lijin
... Sao chị còn ở đây ?
Isha Lijin
Không phải đã trễ lắm rồi sao ?
...
...
cúi đầu xuống nhìn ... Nó híp mắt lại chút rồi lại đi lại gần như là áp sát cả người hầu đó
...
S-suốt cả buổi chiều tôi vẫn chưa thấy cô chủ ăn gì ,nên tôi định mang ít bánh cho người...
...
Isha Lijin
Thế sao ?
Hai tay giữ lấy vai ,nó như khụy nhẹ xuống đối diện mặt với người hầu đang cúi mặt ...
Isha Lijin
Làm phiền đến chị rồi ,em cảm ơn...
Nó cười nhẹ sau đó buông tay ra ... Nhanh chóng bước vào trong nhà mà vẫn không quên chờ người hầu ấy đã vào trong hay chưa...
Comments