Khởi đầu
Cuộc đời của hắn cứ như một trò đùa tiêu khiển của con tạo. Bao nhiêu biến cố cứ ập đến, lấy đi tất thảy của hắn.
Minh Khang từng có một gia đình trọn vẹn, từng có cha mẹ, từng có người em trai ba tuổi.
Nhưng mọi thứ đã bị hủy hoại bởi ngày hôm đó.
Giá như có thể quay lại ngày hôm ấy... Giá như hôm ấy...
Mẹ
Ôi trời, Khang xem này. Đây là ảnh gia đình mình đi biển vào năm con ba tuổi nè.
Người phụ nữ hiền lành nhìn vào bức ảnh gia đình mà cười khúc khích hoài niệm, nhớ về Minh Khang lúc còn bé tí, chập chững bước đi đầu đời cho đến hiện tại.
Mẹ
Hồi đó Minh Khang của mẹ dễ thương lắm, tuy nhiên lại có chút nghịch ngợm. Hễ Khang cầm được cái gì là ném liền cái đó.
Minh Khang
Ơ! Sao con chẳng nhớ gì hết ạ?
Mẹ
Nhưng mẹ thì nhớ hết đó.
Mẹ cười khúc khích, ôm lấy Minh Khang vào lòng, tựa cằm vào đầu cậu bé.
Minh Khang
Gia đình mình từng đi biển ạ, con không nhớ.
Minh Khang ngóc đầu lên nhìn vào mẹ mình với đôi mắt rưng rưng.
Từng lời mẹ nói, cậu không nhớ gì hết. Cậu sợ hãi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gi, sợ quên đi mọi thứ.
Mẹ
Minh Khang chỉ cần nhớ mọi chuyện kể từ giờ là được rồi. Dạo này mẹ hay quên lắm.
Minh Khang
Dạ, Khang sẽ nhớ mọi thứ. Khi mẹ quên, con sẽ nhắc cho mẹ.
Minh Khang mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy mẹ của mình.
Vào thời khắc ấy, Minh Khang chỉ muốn nhớ mọi thứ, ghi những hình ảnh kia vào đầu để hắn sẽ không bao giờ quên được nữa.
Hắn muốn hồi tưởng lại một chút.
Muốn nhớ lại một chút nữa.
Mẹ
Sinh nhật năm nay Khang muốn đi đâu nè.
Hắn muốn nhìn mọi thứ một cách thật kĩ lưỡng.
Muốn ghi nhớ lại mọi thứ.
Vào sinh nhật năm bảy tuổi của hắn, cả gia đình cùng nhau vui vẻ lên xe chuẩn bị đi biển.
Ánh bình minh buổi sáng chiếu vào cửa xe cùng với tiếng cười hòa quyện tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Mọi thứ sẽ được khắc sâu vào đầu hắn.
Minh Khang
Minh Hùng sao thế.
Minh Khang cười khúc khích, nhẹ nhàng véo má em trai.
Hắn mỉm cười, nhìn xuyên qua cửa kính ô tô.
Mọi thứ yên bình biết bao.
Nhưng lúc ấy, hắn đâu biết rằng, đó là sự bình yên trước cơn bão, như biển tĩnh lặng trước những cơn sóng thần điên cuồng cuộn trào từng lớp.
Một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào chiếc xe gia đình hắn. Những chiếc xe khác không kịp tránh liền tông vào nhau tạo nên vụ tai nạn liên hoàn.
Mọi thứ xung quanh hắn mờ lại, đôi tai ù đi chẳng thể nghe được điều gì.
Cả ba người họ bất tỉnh, cơ thể đầy máu và vết thương.
Hắn cố nhìn rõ mọi thứ. Nhìn thấy cha mẹ và em trai người đầy máu và vết thương đang bất tỉnh.
Hắn cố gắng cất tiếng gọi mọi người, cơn đau từ lồng ngực và cơ thể khiến Khang khó thở, nói không thành tiếng.
Hắn đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hắn đau lắm, có lẽ đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Mọi thứ đều trong tầm mắt, in sâu vào trí nhớ của cậu bé bảy tuổi năm nào.
Minh Khang 25 tuổi cầm lấy chai rượu trong tay đưa lên miệng uống.
Hơi rượu nồng nàn, vị cay cay như đang cào xé.
Sau khi ba mẹ mất, những người chú bác từng rất thân thiết đã vì lòng tham mà chiếm tất cả tài sản.
Đã từ rất lâu, hắn chẳng còn nơi nào để về ngoài căn trọ cũ kỉ đang thuê.
Càng uống, hắn càng nhớ lại khi xưa.
Giá như năm ấy hắn chết đi.
Giá như người chết đi là hắn.
Giá như hắn chưa từng tồn tại.
Minh Khang cười khổ dưới ánh hoàng hôn, thẩn thờ nhìn vào những gia đình hạnh phúc đang dạo chơi ở công Viên phía trước.
Minh Khang
Bây giờ con không muốn nhớ nữa.
Hắn đột nhiên cảm nhận được một đôi bàn tay ân cần nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Minh Khang ngước mặt, đó là một bà lão với mái tóc trắng ngần trên tay bà là một vài tờ vé số. Bà nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.
Cô bán vé số
Cháu ổn không cháu?
Hắn mỉm cười nhìn vào bà lão, một nụ cười như đang mỉa mai cho số phận, cho chính bản thân mình.
Cô bán vé số
Mua giùm bà vài tờ vé số được không con. Bà còn vài tờ Thôi.
Khang nhìn vào bà lão sau đó lại nhìn vào bản thân mà thở dài ngao ngán. Hắn đã khổ, vẫn có người còn khổ hơn hắn.
Mở chiếc ví tiền cũ kĩ của mình, trong ấy Chỉ còn vỏn vẹn hai trăm nghìn.
Người ta còn khổ hơn cả mình, tuần này ăn mì tạm vậy.
Minh Khang
Lấy cho cháu 10 tờ còn lại đi.
Sau đó, hắn cầm mười tờ vé số trở về căn trọ của mình.
Ngày hôm sau, hắn đột nhiên sực nhớ rằng mình còn mười tờ vé số chưa. Minh Khang chán nản lấy nó ra và lên Zalo Dò từng tờ vé số.
Minh Khang
Gì đây, mình không nhìn lầm chứ!!?
Cả mười tờ vé số đều trúng. Hắn xem đi xem lại, tất cả đều trúng, không giải độc đắc thì cũng từ giải một đến giải ba.
Hắn mừng rỡ, có lẽ ông trời không hà khắc hắn đến như vậy.
Có lẽ cuộc đời hắn đã bước sang trang mới với tương lai rạng rỡ.
Minh Khang vội vã cầm lấy những tờ vé số, đèo chiếc cup 50cc cà tàn đi đến đại lí vé số.
Nhưng một chuyện không ngờ xảy ra.
Con tạo đã mang cho hắn một tia sáng đầy hi vọng, nhưng cũng chính nó đã dập tắt đi tia sáng cuối cùng đó.
Một chiếc xe container mất lái đã đâm vào hắn, khiến hắn tử vong tại chỗ với cơ thể không còn nguyên vẹn.
Khi Minh Khang mở mắt ra lần nữa, hắn nhận ra bản thân đang ở một căn phòng với kiến trúc âu cổ như của một quý tộc phương Tây.
Bản thân nhỏ lại như một đứa trẻ trạc mười lăm. Nhưng hắn đã để ý đến một điều kì lạ, cơ thể này quá yếu đuối.
Làn da nhợt nhạt với mái tóc trắng ngần. Ánh nắng le lói sau bức rèm chiếu lên làn da mỏng manh của hắn khiến hắn đau rát từng cơn.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài trong đau khổ.
Nữ hầu
Thiếu gia Isaac, đến giờ ăn rồi ạ.
Một nữ hầu bước vào phòng, cô ta đặt thức ăn lên bàn sau đó nhanh chóng rời đi, như rằng ở lại thêm chút nữa sẽ bị lây căn bệnh quái ác.
Hoặc họ sợ hắn như một con quái vật từ màn đêm.
Isaac Evergarden
Isaac Evergarden.
Một cái tên xa lạ chợt hiện lên trong đầu hắn.
Comments
Carol Lunarlight
Ước gì trúng 10 tờ vé số
2025-02-09
0