Chap 4: Đôi mắt

Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Không chết được
Chiêu thức dứt khoát nhắm thẳng đến chỗ của Tiểu Mễ, tưởng chừng sẽ nuốt chửng cô bé và rồi đông cứng nàng lại nhưng ai mà ngờ
[Choang]
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
!!!
Kim tơ
Kim tơ
/Ngoe nguẩy/
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
OA
Tiểu Mễ vẫn khóc, bên cạnh đó là một nhánh của dải lụa đang trói chặt nàng ngăn cản lại hàn băng, còn không quên ngoe nguẩy ra hiệu "không được" với Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
...
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Haha, đến cả Hoàng lụa trói chặt ngươi cũng bảo vệ ngươi
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
...
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Vậy thì có thể trả ta lục lạc không?
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
... /Cười/
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Không
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
!!!!
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Oa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Gia gia nói không sai
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Con người thật xấu xa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Huhu
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Chúng ta đi thôi
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
Ừm
Hai người ra hiệu bằng ánh mắt, có đôi chút thất vọng vì không bắt được thứ họ muốn và thấy Hoàng lụa có ý bảo vệ cô nhóc này liền có ý rời đi, tránh làm lỡ nhiệm vụ
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
!!!
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hai người không cởi trói cho ta sao?
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hic...
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Để nhóc con ngươi bị sơn nhân xé - xác~
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
...
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
*Bọn chúng sẽ không quay lại*
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Sợ rồi?
Thấy tiểu cô nương im lặng, Mạc Hồng Vũ lại bồi thêm một câu
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hic... Hic
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Ta không có
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hic... Con người xấu xa
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
...
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Đi thôi
Soạt
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Oa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hai người không cởi trói cho ta
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Huhu
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
/Bước/
Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Ta - không - quan - tâm/ Nói vọng lại/
Soạt
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
!!!
Liêu Từ Khương vẫn còn ở đó, đến gần Tiểu Mễ cúi xuống bên cạnh nàng rồi ôn nhu nói
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
Pháp trận này chúng ta chỉ dùng được vài lần cho đến khi Hoàng lụa nhận chủ /Giơ/
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
!!!
Y vừa nói vừa giơ tay ra có ý gạt đi đoạn lụa ở trên mắt cô bé, để nàng có thể nhìn thấy tránh gặp nguy hiểm mà không biết. Nhưng mảnh lụa kia lại dứt khoác tấn công y, không cho y đụng vào mắt của Tiểu Mễ dù chỉ một chút
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
Không ngờ vừa dùng thì nó bám lấy muội không buông rồi /Nhìn tay/
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
Ta còn có việc, đi trước đây /Đứng dậy/
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
!!!
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Còn lục lạc của taaaa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Ngươi trả ta
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Không được đi
Liêu Từ Khương
Liêu Từ Khương
Có duyên gặp lại /Bước/
Cảm nhận được dao động linh lực, Tiểu Mễ vội vàng nói vọng ra nhưng chỉ nhận được câu nói kia của Liêu Từ Khương
Sau đó là một mảnh im lặng
Hai người họ thật sự đã dùng bùa dịch chuyển để rời khỏi rồi
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
...
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
/Đơ/
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Oa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Lại mất lục lạc rồi /Ỉu xìu/
Kim tơ
Kim tơ
/Lỏng ra/
Khi không còn dao động linh lực nữa, dải lụa trói Tiểu Mễ liền lỏng ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng
Cô bé vẫn tủi thân vì vừa tìm thấy được lục lạc thì lại mất nữa, không những thế còn suýt bị con người bắt được. Bên cạnh lại có dải lụa không ngừng an ủi khiến nàng khóc càng to hơn
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Oa
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Ngươi vừa nãy bắt nạt ta /Nhìn/
Kim tơ
Kim tơ
/Lúng túng/
Tiểu Mễ hướng đôi mắt màu vàng hổ phách trong veo của hồ ly nhìn chằm chằm dải lụa trách tội
Tuy nàng là hình người nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu hết đặc điểm của hồ ly, khi kích động nó liền biến hóa
Khi cô bé kích động đôi mắt ấy trở nên sống động, phản chiếu cả thế giới trong nó, lung linh đến ngỡ ngàng
Khi hứng thú đôi mắt hồ ly bỗng mở to tròn như hai vầng trăng nhỏ. Tròng mắt ánh lên sắc hổ phách, ánh mắt dán chặt vào thứ đối diện. Rực rỡ lạ thường
Còn khi kích động vì sợ hãi, giận dỗi hay đơn giản chỉ là tức giận nhất thời, đôi mắt ấy càng trở nên sống động, đồng tử rút lại mảnh như sợi chỉ, khiến ánh nhìn vừa sắc bén, vừa thu hút
Đôi mắt khiến con người ta không thể quên được, và cũng khiến cô bé lộ thân phận
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Huhu
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Lục lạc của ta mà
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Không chịu đâu
Dại lụa ở bên không biết làm bao nhiêu trò nhưng không dỗ được cô bé liền bất lực nằm dài ra
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
...
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hic
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hức... Hức... Hức
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
!!!
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Sao mình lại khóc nhiều như vậy?
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hức... Mắt sưng vù rồi... Hức
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hức ... hức
Kim tơ
Kim tơ
!!! /Ngoe nguẩy/
Cô bé sau một lúc cũng đã ngừng khóc nhưng không thể hết được những tiếng nấc, giờ đây nàng mới nhận ra, bản thân chưa bao giờ khóc nhiều như thế
Hôm nay chỉ vì có dải lụa này bên cạnh liền khóc hết nước mắt, dường như cảm nhận được hơi ấm nàng luôn mong chờ
Hơi ấm an toàn và dịu dàng, thứ có thể bảo vệ nàng và chiều chuộng nàng
Thứ mà nàng không biết là gì nhưng sâu tận bên trong là một sự thao thức, một khẳng định
Là thứ khiến nàng có mặt trên thế gian này
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
/Ngửi/
Kim tơ
Kim tơ
/Giật mình/
Không biết từ khi nào mà một phần của dải lụa đã nằm gọn trên tay Tiểu Mễ, cô bé thế mà ra sức ngửi. Đến khi dải lụa giật mình liền rút khỏi tay nàng
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
/Mở to/
Kim tơ
Kim tơ
???
Tiểu Mễ
Tiểu Mễ
Hồ ly
Hot

Comments

Cần ke 2 ae họ Seo

Cần ke 2 ae họ Seo

Không sợ, chỉ là nước mắt tự nhiên muốn rơi=))

2025-04-07

1

Cần ke 2 ae họ Seo

Cần ke 2 ae họ Seo

H nó nhận chủ r nè=))

2025-04-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play