[Thế Giới Dị Nhân] Động Tâm
Chương 2: Nhắn với cô ấy, đừng động tâm
Vương Dã
Ông Phương, ông Lư.
Vương Dã
Ông Hồng bảo con chuyển lời tới hai ông.
Vương Dã
Ông ấy đi trước một bước,
Vương Dã
Hai ông đừng quá đau buồn.
Vương Dã đưa cho hai người họ thức ăn, anh nở cười buồn bã nói rồi nhìn xuống chỗ ngồi trống rỗng của ông Hồng. Anh ngồi xuống đó, một lần nữa nhắm mắt tịnh tâm, bước vào bên trong nội cảnh.
Vương Dã bước vào khoang tàu, lần này có chút khác với trước đây.
Trước mắt anh không còn mình Trương Bảo Lâm với khuôn mặt mau me be bét đứng giữa các nạn nhân xấu số kia nữa.
Thay vào đó anh lại thấy một cô gái đứng ở vị trí ấy, một tay cô ấy đặt ở sau lưng trong khi tay còn lại cầm một thanh kiếm khá dài từ từ xoay người lại đi về phía anh, sau lưng cô gái kì lạ đó còn xuất hiện chín đuôi trông giống như đuôi của hồ ly.
Thập Nhất • Hồ Vương
Tiểu Vương Dã, biết nhiều thứ quá sẽ không tốt đâu. *đâm kiếm vào bụng anh*
Vương Dã trước khi bị đâm tự động lùi lại, trong vô thức anh đã khóc và hỏi người kia.
Vương Dã
Em từng yêu tôi chưa? *đau đớn ngã khụy xuống sàn*
Thập Nhất • Hồ Vương
Chưa từng.
Cô ấy rút kiếm ra rồi xoay người bước đi vào nơi kì quái kia.
Vương Dã tỉnh táo lại khi anh nhận ra đây chỉ là nội cảnh, vội vàng ngăn cô ấy.
Thập Nhất • Hồ Vương
Muộn rồi.
Thập Nhất • Hồ Vương
Chí ít đây coi như lần liên lạc cuối cùng của tôi, giúp tôi nhắn nhủ tôi của quá khứ, nói với cô ấy đừng động tâm. *xoay người bật khóc đau đớn *
Vương Dã
Tại sao cô lại biết tên tôi?
Nội cảnh sau đó cũng biến mất, Vương Dã trở lại thực tại. Anh thổ huyết, trái tim đau đớn tựa như bị ngàn con dao đâm chục nhát, ngẩng đầu nhìn giữa không trung.
Vương Dã
Xem ra con buộc phải xuống núi Long Hử rồi.
Dù Thái sư gia có ngăn anh không cho đi, anh vẫn buộc phải đi. Chỉ có đi mới gặp được cậu con trai tên Trương Bảo Lâm và cô gái bí ẩn kia. Anh đoán có lẽ họ quen biết nhau nên chắc chắn sẽ đi cùng nhau.
Hơn nữa dường như giữa anh và cô gái ấy còn có mối liên kết nào đó khó mà giải thích được...
Comments