Chương 6 : Cô Ấy Là Vợ Tôi

Trung Tâm Thương Mại Quận Đông.

Xe dừng trước cửa của trung tâm, Hàn Cảnh Văn cho xe đậu vào bãi đỗ xe bên cạnh. Chiếc LapTop được anh để lại trong xe. Bíp bíp..Anh nhấn điều khiển để khóa cửa xe.

Trung Tâm Thương Mại này là một phần tài sản của Hàn Thị thuộc quyền quản lý của Hàn Cảnh Viêm em họ của Hàn Cảnh Văn. Cậu em họ này vô cùng thân với anh. Tuy khu trung tâm này là của nhà anh, nhưng Hàn Cảnh Văn rất ít khi đến đây mua đồ, bản thân anh không thích phô trương thanh thế. Vậy nên ở đây rất ít người biết anh là cậu chủ của Hàn Thị.

Bước vào cửa lớn, đám nhân viên bên trong vừa thấy anh lập tức nhao nhao lên bàn tán.

" Trời ơi! Người đàn ông kia thật soái, anh ấy là ai a! Đẹp trai quá, mau nhìn bộ đồ âu trên người anh ấy đi. Nó chắc phải đắt tiền lắm. " Một cô nhân viên háo hức bàn luận với bạn mình.

Cô nhân viên bên cạnh cũng nói chen vào :

" Ừ, phải đó, phải đó, không biết anh ấy là quý tử của nhà nào? Sao lại đến tận đây mua đồ..Anh ấy sang trọng quá, lại anh tuấn nữa.."

Cả đám nhân viên nữ chen chúc đi vội về phía Hàn Cảnh Văn để bắt chuyện, có người còn ngây ngốc mà đứng nhìn anh chằm chằm.

Hàn Cảnh Văn nhìn hết một lượt đám nhân viên nữ trước mắt, sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Anh lên tiếng nhắc nhở, âm thanh lạnh lẽo như băng :

" Các người được công ty trả lương để bán hàng cho khách, hay là nhận lương rồi cứ đứng nhìn chằm chằm vào khách. "

Nghe anh nói xong, cô nhân viên kia vẫn đang nhìn anh từ nãy đến giờ giật mình xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất.

Hàn Cảnh Văn không nói thêm một câu nào. Anh cứ vậy mà trực triếp đi qua đám như nhân viên kia. Ánh mắt không thèm nhìn đến một cái. Sau khi anh đi rồi, đám người kia mới hoàn hồn, trở lại với công việc. Bọn họ bị dọa chết khiếp rồi.

Đứng trước cổng Trung Tâm, Lệ Doanh chần chừ " có nên vào hay không đây, nếu vào thì sợ không đủ tiền trả, haizz...khó nghĩ quá "

Suy nghĩ một lúc. " Ài thôi kệ đi, dù sao cô vẫn còn cái thẻ đen kia, nếu thẻ tiết kiệm không đủ mình sẽ nhờ nó trợ giúp. Với lại một bộ đồ thôi, chắc không có bao nhiêu tiền đâu nhỉ."

Quyết định như vậy, Lệ Doanh đẩy xe lăn vào bên trong. " Woa!!! Thật là lớn quá a! " Ánh mắt Lệ Doanh đầy thích thú lẫn kinh ngạc. Cô chưa bao giờ đến một nơi rộng lớn như thế này để mua quần áo bao giờ. Lạ lẫm vô cùng, ánh mắt hết nhìn đông, lại nhìn tây, trông cô không khác gì nhà quê mới lên phố là mấy.

Thấy Lệ Doanh đi vào, một nữ nhân viên bước đến lịch sự hỏi :

" Em gái, em muốn mua gì, quần áo hay trang sức, chị có thể tư vấn cho em. "

" Không cần đâu, em muốn tự mình lựa đồ, cảm ơn chị nhiều ạ. " Lệ Doanh lễ phép trả lời.

" Được vậy em cứ tự nhiên nhé. " Nữ nhân viên kia nói xong thì rời đi.

Lúc này Lệ Doanh mới đi sâu hơn vào bên trong, thật hoành tráng quá, trung tâm này đúng là rất đẹp và sang trọng, lại vô cùng rộng lớn. Chợt cô nghĩ, không biết đến khi nào, bao lâu nữa cô mới có được khu trung tâm như thế này. " Haizz...có lẽ chỉ là trong mơ mà thôi. "

Đi đến khu trưng bày đồ nữ, Lệ Doanh bắt đầu lựa áo và váy cho mình. Bình thường, trang phục của Lệ Doanh vô cùng giản dị, chỉ là váy dài áo thun, hoặc đầm phom rộng dài qua gối. Màu sắc cũng vậy, những bộ váy cô mặc chỉ mang màu nhạt, đa phần đều là màu trắng, vì màu trắng là màu cô yêu thích nhất.

Cuối cùng thì cũng lựa xong, cầm hai bộ váy dài trên tay, Lệ Doanh vui vẻ đến quầy thanh toán. Cô lấy từ túi nhỏ đeo bên hông ra một chiếc thẻ màu trắng. Đây là chiếc thẻ tiết kiệm của Lệ Doanh.

Cầm chiếc thẻ của Lệ Doanh trên tay, nữ nhân viên kia có vẻ như không thích cô cho lắm, cô ta thầm mắng trong lòng, " đúng là đồ nhà quê, đến đây mua quần áo mà lại dùng thẻ tiết kiệm, nghèo khổ thì đi mua sắm làm gì kia chứ? "

Cô ta liền quẹt chiếc thẻ của Lệ Doanh đưa cho, thấy Lệ Doanh không chú ý, cô ta liền cố tình quẹt thẻ thêm một lần nữa. Lập tức máy quẹt thẻ thông báo số tiền không đủ thanh toán, lúc này cô ta liền nói :

" Thưa cô, tiền không đủ thanh toán, cô có lấy váy nữa không? "

Sao lại không đủ, Lệ Doanh bất ngờ. Cô nhớ số tiền trong thẻ của cô dù không nhiều nhưng cũng đủ để trả hai chiếc váy đầm kia. Thậm chí còn dư, sao đằng này lại thiếu chứ? Lệ Doanh lại nhẫn nại hỏi lại :

" Chị ơi, kiểm tra lại giúp tôi một lần nữa được không?" Thái độ Lệ Doanh vô cùng lịch sự.

Cô nhân viên kia lập tức nổi đóa khi nghe yêu cầu của Lệ Doanh đưa ra. Cô ta lớn giọng quát, " đồ nhà quê như cô, không đủ tiền trả thì đi khỏi chỗ này, ở đây không dành cho những hạng người nghèo khổ như cô."

Lệ Doanh nghe nữ nhân viên kia mắng, cô không nói gì, chỉ lặng im lấy chiếc thẻ đen kia ra rồi nói :

" Vậy chị quẹt thẻ này giúp tôi. "

Vừa nhìn đến cái thẻ đen trên tay Lệ Doanh, cô nhân viên kia cứng đờ người, vừa nãy cô ta còn mạnh miệng chửi người ta là đồ nhà quê, bây giờ thì sao, chẳng qua là người ta không thích mà thôi. Cầm chiếc thẻ quẹt vào máy thanh toán, tay cô ta run rẩy, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

Thanh toán xong, Lệ Doanh cất hai chiếc thẻ vào túi, lúc này cô mới chậm rãi mà nói từng chữ một.

" Lần đầu tiên tôi mới thấy có một nhân viên như vậy, vừa gian dối, vừa khinh khi khách hàng như vậy. Thái độ làm việc của chị quá kém. Chị không biết rằng tiền lương mỗi tháng chị nhận được từ công ty, là nhờ vào những người nhà quê như tôi đến đây mua sắm mà có sao? Đừng có bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. "

Nghe Lệ Doanh giáo huấn một trận, cô nhân viên kia và những người còn lại đều sượng hết mặt mũi. Cô gái này dù còn rất trẻ nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc bén.

Lệ Doanh không thèm để ý đến đám nhân viên kia nữa, cô quay xe rời đi. Chưa ra đến cửa lớn thì phiền phức lại đến. Còn tưởng êm xuôi mà ra về, ai ngờ cô lại bị chặn lại bởi hai cô gái vừa đi vào cửa Trung Tâm. Hai cô gài này chính là Dương Lan Ngọc và Dương Lan Chi. Là hai thiên kim tiểu thư của Dương Thị.

Vừa thấy Lệ Doanh, Dương Lan Chi liền gọi to. " Ai dô! Đây chẳng phải là bạn học Lệ Doanh của tôi sao? Thật trùng hợp nha, sao lại đến được trung tâm này mua đồ thế? "

Lệ Doanh nghe giọng nói kia có chút quen thuộc, cô ngẩng mặt lên nhìn.

" Dương Lan Chi ? Sao cô ta lại ở đây? Người phụ nữ đi cạnh cô ta là ai? " Còn đang mải nghĩ, cô lại nghe Dương Lan Chi nói tiếp :

" Lệ Doanh, giới thiệu với cô nha, đây là chị gái tôi Duong Lan Ngọc là vợ sắp cưới của anh Phổ Trạch. Chị ấy vừa du học về. Bọn họ sẽ làm lễ cưới vào hai tuần nữa đấy, lúc đó cô sẽ đến chúc mừng chứ? "

Lệ Doanh nhìn Dương Lan Chi, cô không mặn không nhạt mà nói : " Thật tiếc, nhưng tôi không có hứng thú để nói chuyện với hai người! Xin phép đi trước. "

Chờ một chút, Dương Lan Ngọc vội bước lên chặn Lệ Doanh lại rồi hỏi : " Lệ Doanh, cô chính là bạn gái cũ của anh Phổ Trạch sao? "

Lệ Doanh kinh ngạc, cái gì vậy chứ, sao cô ta lại hỏi như vậy, cô ta biết chuyện của giữa cô và Phổ Trạch sao. Hủy đính hôn, việc này đã qua lâu rồi, cô cũng sớm quên từ lâu, làm gì còn nhớ nữa. Đột nhiên hôm nay lại có người hỏi tới, mà người hỏi lại còn là vợ chưa cưới của anh ta.

Nhìn Dương Lan Ngọc một lúc, Lệ Doanh liền buông một câu hời hợt. " Phải thì thế nào? Không phải thì lại thế nào? Ảnh hưởng đến cô sao? "

Dương Lan Ngọc nghe Lệ Doanh trả lời, trong lòng chợt thấy khó chịu. Kể từ lễ đính hôn kia, Phổ Trạch căn bản chẳng để ý đến cô ta, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo chỉ qua loa cho có lệ.

Hai năm cô ta đi du học, Phổ Trạch ngay đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có, chỉ khia nào Dương Lan Ngọc gọi điện thoại, anh ta mới miễn cưỡng mà nói chuyện. Có lẽ trong lòng anh ta, chỉ có người phụ nữ tên Lệ Doanh này.

Lúc này, Dương Lan Ngọc đứng trước mặt Lệ Doanh nói vô cùng rõ ràng, giọng điệu như cảnh cáo :

" Lệ Doanh, tôi là vợ sắp cưới của anh Phổ Trạch, xin cô sau này tránh xa anh ấy ra, đừng để anh ấy lưu luyến cô nữa. "

" Gì chứ ? " Lệ Doanh tròn mắt kinh ngạc. Cái người phụ nữ này cũng quá vô lí rồi đi. Cô tự nhiên thấy sôi máu lên, " bà đây thèm gì cái tên bạc tình quên nghĩa kia chứ? Hai năm trôi qua, sớm đã không là gì nữa rồi."

Lệ Doanh nhìn thẳng vào mắt Dương Lan Ngọc. "Dương tiểu thư, sao cô nói chuyện cứ như đúng rồi thế, tại sao tôi lại phải bám vào chồng sắp cưới của cô chứ? " Rồi chợt nghĩ đến Hàng Văn, Lệ Doanh buộc miệng nói lớn.

" Lệ Doanh tôi không phải hạng người như cô nói, tôi cũng đã có chồng rồi, làm gì có thời gian mà đeo bám chồng cô. "

Dương Lan Chi bất ngờ, kinh ngạc lẫn sửng sốt nhìn Lệ Doanh. " Hahaha...Cô có chồng rồi, Lệ Doanh cô không phải là đang nói dối chứ? Thứ tàn phế, phải ngồi trên xe lăn như cô, ai thèm lấy cô kia chứ? "

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng phía sau vang lên : " Ai nói cô ấy không có ai lấy, cô ấy đã có chồng rồi! Lệ Doanh, cô là vợ tôi..."

Hot

Comments

no tran

no tran

Ui Giời ơi. Dzui Mừng Cho Nu9 Vì Na9 Tong Xe Mà Chấp Nhân Vck. Tuyệt Chiêu

2023-09-15

0

Xuanlan

Xuanlan

hay nè

2022-06-02

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

zui ah😁

2021-12-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Tai Nạn Bất Ngờ
2 Chương 2 : Mất Đi Tất Cả
3 Chương 3 : Hai Năm Sau
4 Chương 4 : Làm Nhân Viên Chính Thức
5 Chương 5 : Bạn Trai Em Cũng Thật Giống Tôi
6 Chương 6 : Cô Ấy Là Vợ Tôi
7 Chương 7 : Làm Vợ Của Tôi Nhé
8 Chương 8 : Chúng Ta Đi Đăng Kí Kết Hôn
9 Chương 9 : Sau Này Mỗi Ngày Đều Sẽ Đưa Đón Em Đi Làm
10 Chương 10 : Giám Đốc Phổ Trạch
11 Chương 11 : Cậu Chủ Hàn Gia-Hàn Cảnh Văn
12 Chương 12 : Từ Nay Em Chính Là Hàn Thái Thái Rồi
13 Chương 13 : Muốn Chăm Sóc Cho Em
14 Chương 14 : Anh Sẽ Sống Chung Với Cô Ấy
15 Chương 15 : Hàn Cảnh Văn, Anh Có Con Trai Sao?
16 Chương 16 : Cuộc Sống Của Em Đã Có Thêm Anh Rồi
17 Chương 17 : Người Đàn Ông Của Lệ Doanh Chính Là Tôi
18 Chương 18 : Lần Đầu Ngủ Chung Với Boss Hàn!
19 Chương 19 : Ngôi Sao May Mắn
20 Chương 20 : Yêu Em Thật Tâm Rồi
21 Chương 21 : Bí Mật Chưa Thể Nói
22 Chương 22 : Sự Thật Quá Đau Lòng
23 Chương 23 : Bị Sốt Cao
24 Chương 24 : Kí Ức Của Anh
25 Chương 25 : Em Sẽ Không Hận Anh Nữa
26 Chương 26 : Chính Thức Là Của Nhau
27 Chương 27 : Xuất Hiện Kịp Thời
28 Chương 28 Vô Tình Tặng Cho Em Tình Địch
29 Chương 29 : Vượt Qua Ải Khó Nhất
30 Chương 30 : Hạnh Phúc Bất Ngờ
31 Chương 31 : Âm Mưu Trong Chuyến Cắm Trại
32 Chương 32 : Mỗi Ngày Đều Hôn Anh Một Lần
33 Chương 33 : Thêm Bạn Thân, Còn Hơn Thêm Kẻ Thù.
34 Chương 34 : Trúng Kế
35 Chương 35 : Gặp Lại Tiểu Bạch
36 Chương 36 : Vừa Thoát Hiểm Lại Gặp Nguy Hiểm
37 Chương 37 : Thị Uy
38 Chương 38 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
39 Chương 39 : Muốn Chết Sao?
40 Chương 40 : Đền Hạnh Phúc Cho Em
41 Chương 41 : Rời Khỏi Air-Space
42 Chương 42 : Anh Tin Em
43 Chương 43 : Hôn Lễ (1)
44 Chương 44 : Hôn Lễ (2)
45 Chương 45 : Hôn Lễ (3)
46 Chương 46 : Bất Ngờ Đến Không Thể Ngờ
47 Chương 47 : Xứng Đôi
48 Chương 48 : Em Buồn, Anh Sẽ Đau Lòng
49 Chương 49 : Em Có Thai Rồi !
50 Chương 50 : Là Người Anh Yêu Nhất
51 Chương 51 : Người Thần Bí
52 Chương 52 : Không Dấu Vết
53 Chương 53 : Mất Tích
54 Chương 54 : Ân Oán Năm Đó
55 Chương 55 : Con Gái Của Giang Bắc Thành
56 Chương 56 : Chết Cũng Không Cho Ông Được Như Ý
57 Chương 57 : Chưa Thoát Khỏi Nguy Hiểm
58 Chương 58 : Mãi Không Sánh Bằng
59 Chương 59 : "Tôi Không Thoát, Ông Cũng Đừng Mong Sống"
60 Chương 60 : Phong Vân Xoay Chuyển
61 Chương 61 : Sau Bão Giông, Trời Quang Mây Tạnh
62 Chương 62 : Thay Đổi
63 Chương 63 : Vĩnh Viễn Biến Mất
64 Chương 64 : Bù Trăng Mật Cho Em
65 Chương 65 : Ngày Hạnh Phúc
66 Chương 66 : Phiên Ngoại (1)
67 Chương 67 : Phiên Ngoại (2)
68 Chương 68 : Phiên Ngoại (3)
69 Chương 69 : Phiên Ngoại (4)
70 Chương 70 : Phiên Ngoại (end)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1 : Tai Nạn Bất Ngờ
2
Chương 2 : Mất Đi Tất Cả
3
Chương 3 : Hai Năm Sau
4
Chương 4 : Làm Nhân Viên Chính Thức
5
Chương 5 : Bạn Trai Em Cũng Thật Giống Tôi
6
Chương 6 : Cô Ấy Là Vợ Tôi
7
Chương 7 : Làm Vợ Của Tôi Nhé
8
Chương 8 : Chúng Ta Đi Đăng Kí Kết Hôn
9
Chương 9 : Sau Này Mỗi Ngày Đều Sẽ Đưa Đón Em Đi Làm
10
Chương 10 : Giám Đốc Phổ Trạch
11
Chương 11 : Cậu Chủ Hàn Gia-Hàn Cảnh Văn
12
Chương 12 : Từ Nay Em Chính Là Hàn Thái Thái Rồi
13
Chương 13 : Muốn Chăm Sóc Cho Em
14
Chương 14 : Anh Sẽ Sống Chung Với Cô Ấy
15
Chương 15 : Hàn Cảnh Văn, Anh Có Con Trai Sao?
16
Chương 16 : Cuộc Sống Của Em Đã Có Thêm Anh Rồi
17
Chương 17 : Người Đàn Ông Của Lệ Doanh Chính Là Tôi
18
Chương 18 : Lần Đầu Ngủ Chung Với Boss Hàn!
19
Chương 19 : Ngôi Sao May Mắn
20
Chương 20 : Yêu Em Thật Tâm Rồi
21
Chương 21 : Bí Mật Chưa Thể Nói
22
Chương 22 : Sự Thật Quá Đau Lòng
23
Chương 23 : Bị Sốt Cao
24
Chương 24 : Kí Ức Của Anh
25
Chương 25 : Em Sẽ Không Hận Anh Nữa
26
Chương 26 : Chính Thức Là Của Nhau
27
Chương 27 : Xuất Hiện Kịp Thời
28
Chương 28 Vô Tình Tặng Cho Em Tình Địch
29
Chương 29 : Vượt Qua Ải Khó Nhất
30
Chương 30 : Hạnh Phúc Bất Ngờ
31
Chương 31 : Âm Mưu Trong Chuyến Cắm Trại
32
Chương 32 : Mỗi Ngày Đều Hôn Anh Một Lần
33
Chương 33 : Thêm Bạn Thân, Còn Hơn Thêm Kẻ Thù.
34
Chương 34 : Trúng Kế
35
Chương 35 : Gặp Lại Tiểu Bạch
36
Chương 36 : Vừa Thoát Hiểm Lại Gặp Nguy Hiểm
37
Chương 37 : Thị Uy
38
Chương 38 : Tuyệt Đối Tin Tưởng
39
Chương 39 : Muốn Chết Sao?
40
Chương 40 : Đền Hạnh Phúc Cho Em
41
Chương 41 : Rời Khỏi Air-Space
42
Chương 42 : Anh Tin Em
43
Chương 43 : Hôn Lễ (1)
44
Chương 44 : Hôn Lễ (2)
45
Chương 45 : Hôn Lễ (3)
46
Chương 46 : Bất Ngờ Đến Không Thể Ngờ
47
Chương 47 : Xứng Đôi
48
Chương 48 : Em Buồn, Anh Sẽ Đau Lòng
49
Chương 49 : Em Có Thai Rồi !
50
Chương 50 : Là Người Anh Yêu Nhất
51
Chương 51 : Người Thần Bí
52
Chương 52 : Không Dấu Vết
53
Chương 53 : Mất Tích
54
Chương 54 : Ân Oán Năm Đó
55
Chương 55 : Con Gái Của Giang Bắc Thành
56
Chương 56 : Chết Cũng Không Cho Ông Được Như Ý
57
Chương 57 : Chưa Thoát Khỏi Nguy Hiểm
58
Chương 58 : Mãi Không Sánh Bằng
59
Chương 59 : "Tôi Không Thoát, Ông Cũng Đừng Mong Sống"
60
Chương 60 : Phong Vân Xoay Chuyển
61
Chương 61 : Sau Bão Giông, Trời Quang Mây Tạnh
62
Chương 62 : Thay Đổi
63
Chương 63 : Vĩnh Viễn Biến Mất
64
Chương 64 : Bù Trăng Mật Cho Em
65
Chương 65 : Ngày Hạnh Phúc
66
Chương 66 : Phiên Ngoại (1)
67
Chương 67 : Phiên Ngoại (2)
68
Chương 68 : Phiên Ngoại (3)
69
Chương 69 : Phiên Ngoại (4)
70
Chương 70 : Phiên Ngoại (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play