[ĐN Haikyuu!!] Đam Mê Của Nhân Vật Ngoài Lề.
Chap 1 : Con không phải con gái 2 người
* abc * : Suy nghĩ
" abc " : Nhấn mạnh, nhắc lại,...
' abc ' : Nói nhỏ
abc- : Bị ngắt lời, giọng nói có phần mệt mỏi,...
// abc // : Hành động, cảm xúc,...
✉️abc : Tin nhắn
📞abc : Điện thoại
__________ : Tua, đổi địa điểm
*LƯU Ý* : Nhân vật có thể bị OOC, nữ chính có vài sở thích "đặc biệt", tuyến tình cảm hơi lộn xộn, nội dung đôi khi khá nhanh,...
+ Tác giả không giỏi văn hóa Nhật nên sẽ có sai lệch nhất định, cậu có thể nhắc toi để toi không tái phạm (chứ sửa thì toi lười)
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
...
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Cái đell gì đây??? *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
*Mình xuyên không rồi? Aizzzz vậy ông già nhà mình làm sao? *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Không được, không được *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Phải tìm cách về! *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Mình là chết rồi mới đến đây, vậy tutu phát là được *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Mà lỡ chết luôn thì sao?? *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Cơ thể này còn ba mẹ *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Như này cũng tệ với bọn họ quá *
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Nhưng còn ông già ở nhà.. *
Người nó thương nhất trên đời này
Con nhỏ sinh ra được 1 năm thì mẹ bỏ đi, để nó lại cho ba
Cày đến mấy cũng chỉ đủ để ba nó ăn
Ấy vậy mà ông cắt giảm bữa ăn của mình
Một ngày một bữa để lo cho nó
Nó đã theo ba ra công trường
Làm đủ việc vặt để kiếm thêm tiền
Nó cố gắng học chữ sớm hơn tất cả
Luyện đọc, luyện đánh vần, luyện viết
Lớp 1 nó đã thuộc bảng cửu chương
Nó lại cố học tất cả những gì bản thân có thể khi lên lớp 2
Chỉ để giúp ba nó quản lí sổ sách
Rồi lên lớp 4, nhà nó bất đầu khá giả
Lớp 5, lên như diều gặp gió
Lớp 6, nhà nó có thể coi là rất giàu
Ba nó đầu tư cho trường nó học kha khá
Để nó có môi trường tốt nhất
Lớp 7, ba nó cho nó quản lý công ty, là có quyền nhưng không có danh
Trên đường đi, khi băng qua lộ nó bị một cái xe đi quá tốc độ tông chết
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Bé con, sau nay con đánh răng lâu quá vậy?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
A.. Vâng-
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Con ra ngay- // Chạy ra //
Thật sự không dám, nó cảm thấy bản thân chả khác gì kẻ chiếm xác cả
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
* Hôm nay con bé, hơi lạ thì phải *
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Không cần vội đâu mà // Đưa tay ra xoa đầu nó//
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Né tránh // V.. Vâng
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Kỳ Nhi, muốn đi đâu chơi nà? Hôm nay vừa hay là chủ nhật
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Không.. Không cần đâu ạ!!
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Con muốn ở nhà // Vẫn tránh xa hai người //
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Con vào phòng đây..!! // Chạy vội vào cân phòng treo chữ HK //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Con bé hôm nay thế nào ấy nhỉ?
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Vâng.. Thật sự khá xa lạ
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Ôm đầu // Cha ơi.. Con muốn về nhà
Hôm nay là ngày thứ hai nó xuyên không
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Bé con, mẹ để đồ ăn ngoài cửa nhé?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Dạ-
Nó không phải là nhút nhát
Chỉ là.. nó không biết nên đối mặt thế nào với người nhà người mà nó chiếm xác
Cảm giác vừa sợ vừa lo khiến nó không dám nói ra
Lo họ sẽ không tin, nghĩ mình có vấn đề
Lo khi họ tin, họ sẽ tìm cách giết mình để con họ về
Càng sợ họ không chấp nhận được hiện thực
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
'Cha ơi.. con nhớ cha quá' // Lí nhí //
Nên thay vì gọi bố, ba thì gọi là cha
Ngày thứ ba nó đến thế giới này
Nó xác định được bản thân vẫn ở Việt Nam
Chỉ là không rõ ở vùng nào
Nó vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân không thể về
Kỳ Sơ Hạc mang cho nó một dĩa cá chép xào nguyên con, cùng với cơm và canh cải
Ói đến mức thứ dịch nó ói ra có vị đắng nghét
Như bột của thuốc nghiền ra rồi trét lên lưỡi
Đây là bệnh tâm lý của nó
Trước mặt ba nó, nó luôn ăn rất ít để ông có thể ăn no thêm một chút
Nên thành ra thường xuyên đối
Nhiều lăn bới, móc thùng rác để kiếm đồ ăn
Mỗi lần nó đều bỏ từng cái, từng cái vào bọc rồi nghiền ra để ăn
Nó cũng ăn cơm cho chó nữa cơ
Nhưng vì quá đói nó vẫn cố nuốt xuống
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
// Vỗ lưng nó // Bé con, con không sao chứ? Sao lại ói thế này?
Đầu như bị thứ gì đó đè nặng xuống
Sau khi ngồi nghỉ một lúc nó mới khá hơn
Dùng tất cả những thứ nó biết để trở về
Tối hôm nay Hàn Minh và Kỳ Sơ Hạc yêu cầu nó ra phòng khách trò chuyện
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Lo lắng nắm chặt góc áo //
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
// Hít sâu //
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Con không phải con bé, đúng không?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Giật mình //
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Bọn ta biết rồi, con không phải con gái của bọn ta
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Không cần dấu nữa đâu
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Sợ hãi + Tay càng nắm chặt //
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Cảm giác nghẹt thở lấp đầy khoang họng nó
Nó không biết tại sao mình lại lo lắng
Càng không biết tại sao nó lại sợ hãi đến vậy
Đáng lẽ nếu bị phát hiện nó có thể bình tĩnh nói chuyện với họ, nhưng giờ.. nó lại sơn hãi đến khó thở
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
// Tiếng lại định vỗ vai nó an ủi //
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Giật mình nhảy bật ra sau //
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Bọn ta không trách con, con có thể ngồi xuống nói chuyện với bọn ta không?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Mở miệng nhưng nghẹn lại, không nói thành lời //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Có lẽ nhóc đó đang sợ, nên tạm thời không nói được
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Đúng không? // Quay ra nó //
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Run rẩy gật đầu //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Vậy từ giờ bọn ta sẽ hỏi con, đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu nhé?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Gật đầu // * Khó thở quá, có gì đó nghẹn ở cổ *
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Con có biết bản thân sẽ sống trong cơ thể Hàn Kỳ, con gái bọn ta không?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Lắc đầu //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Con không nói ra hay tìm cách về vì sợ bọn ta không tin con sao?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Lắc đầu rồi lại gật đầu //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Ý là con có lo, và càng lo cho an nguy thể xác này nếu con quay về?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Gật đầu //
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Câu cuối cùng, con thật sự không phải Hàn Kỳ?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Con không phải con gái hai người...
Nó khi cảm thấy ổn hơn đã cất giọng
Vì đã thú nhận nên nó cũng ra ngoài, không sợ bị tra khảo như đầu
Chỉ là đôi khi nó vẫn không biết thứ gì đặt ở đâu
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
// Đi vào phòng bếp //
Ánh mắt nó chạm vào Kỳ Sơ Hạc
Tuy mắt bà ấy không sưng, nhưng lại đỏ một cách bất thường
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Hàn Kỳ, con muốn ăn gì không, để dì làm cho
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Không cần đâu ạ, còn vào phụ dì
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Không cần, không cần
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Con vẫn là đang trong cơ thể trẻ con 3 tuổi đó
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Vâng
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Vậy con đi quét nhà
Kỳ Sơ Hạc [Shiranui Miyaki]
Cô quét rồi
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
...
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Mình phế vaiz *
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Hàn Kỳ này, con biết tiếng Nhật không?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Biết ạ
Hàn Minh [Shiranui Keiretsu]
Ta dự định đến Nhật định cư, ở đó có chi nhánh công ty ta, con nghĩ thế nào?
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
Không ý kiến ạ
Hàn Kỳ [Shiranui Reika]-nhỏ
* Haizz, mình vẫn cần họ nuôi mình lớn *
Đương nhiên là có lấy tên Nhật cho dễ dùng
trước đó họ đổi trên sổ hộ khẩu quan hệ với chủ hộ thành cháu
Và sẵn đổi mịa cái giới tính trên giấy tờ của nó luôn (nó yêu cầu vì cảm thấy bản thân giống như đang ở đợ thân xác này, nên muốn có gì đó chỉ liên quan tới nó)
Lên sơ trung giữa HK2 sơ trung năm nhất thì Keiretsu (Hàn Minh) chuyển vị trí công tác sang Tokyo
Rồi đầu sơ trung năm 3 lại cock về Miyagi
Mà 2/3 cmn là nó làm trò anh hùng cứu mĩ nhân rồi
Chap sau đồng nhất gọi Hàn Kỳ là Rei/Reika
Hàn Minh và Kỳ Sơ Hạc cũng y chang, gọi tên tiếng Nhật
Comments
愛妄日
Dì*
2025-02-09
0
愛妄日
con*
2025-02-09
0
愛妄日
đói
2025-02-09
0