chapter 4

Thy Ngọc ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trước mặt mà thở dài một hơi rõ dài
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đúng là bị quật thật rồi…
Nàng buồn bã cầm bút lên, nhưng khi vô tình liếc sang phía Tóc Tiên, ánh mắt nàng bất giác sáng rỡ
Nhan sắc đó… sự tử tế đó…Không những xinh đẹp mà còn giúp nàng gánh bớt đống công việc từ trên trời rơi xuống
Một tuyệt phẩm nhân gian!
Thy Ngọc cằm chống lên tay, lén nhìn chị một cách si mê, hoàn toàn quên luôn việc mình đang làm. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
"Đẹp như vậy, nhân cách cũng tốt như vậy… nếu mà cua được chị chắc cả đời mình không cần lo nghĩ nữa"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Mải mê ngắm đến mức không nhận ra có người đang đứng bên cạnh*
Cốc!
Một tiếng gõ mạnh xuống bàn kéo nàng về thực tại
Giựt mình ngẩng đầu lên, nàng lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Đồng Ánh Quỳnh
Thy Ngọc lập tức cúi gằm xuống, nhanh chóng giả vờ bận rộn, cầm bút lên hí hoáy viết đại vài dòng
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi, thẳng hướng về văn phòng của mình. Nhưng nàng vẫn dõi theo cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cái đồ bà sếp điên! Thấy mà ghét! CÓ NGÀY BỊ QUẬT CHO COI! *lẩm bẩm*
Bực bội không chịu được, nàng mở điện thoại lên ngay lập tức, đăng một chiếc story than thở
[Sếp mà làm như bà cố nội người ta :)]
Bên trong văn phòng, Đồng Ánh Quỳnh đang kiểm tra điện thoại thì chợt thấy bài đăng của nàng, liền cong môi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"đang nói mình à?"
Cô cười khẩy một cái, để điện thoại xuống, ánh mắt lóe lên một tia thích thú
Trước giờ tan ca một tiếng, Thy Ngọc ôm một đống tài liệu bước vào văn phòng của Đồng Ánh Quỳnh
Đặt chúng xuống bàn, nàng hít một hơi, gượng cười nói
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Báo cáo, tôi đã làm xong hết phần của mình
Đồng Ánh Quỳnh không thèm ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, lạnh lùng ra lệnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Tròn mắt*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cô còn chưa xem đấy!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thì sao? Tôi kêu cô làm lại
Nàng trợn tròn mắt, bực bội không nhịn nổi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nè nha! Đừng có quá đáng!
Cô dửng dưng lật sang trang tài liệu khác, thái độ thờ ơ như thể nàng chỉ là hạt cát vô hình trong phòng
Thy Ngọc nhìn cái mặt lạnh như tiền của cô mà máu nóng dồn lên tận óc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tôi không làm lại! Vì tôi làm không sai! Cô đừng có vô lý! Nghĩ chủ tịch là leo lên đầu người ta hay gì?
Nói xong, nàng quay phắt người đi ra, đóng cửa cái rầm như muốn dằn mặt. Không khí trong phòng lại trở về tĩnh lặng
Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi cầm lấy tập tài liệu nàng vừa nộp, lật từng trang kiểm tra
Tất cả đều đúng. Không hề có sơ sót gì. Cô tựa lưng ra ghế, khóe môi hơi nhếch lên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"dám nói như vậy mới mình..tính tình cô ta cũng ngang bướng thật. Để xem, cô chống đối với tôi đến khi nào"
Có sếp như cô đúng là quá khổ mà!
Tan ca, Thy Ngọc lê bước rời khỏi công ty. Nàng chán nản vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Đồng Ánh Quỳnh không sót một câu
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mặt lạnh tanh, vô lý, độc tài, chắc kiếp trước quên đốt nhà ai đó nên giờ bị trả nghiệp đây mà…
Chưa đi đến trạm xe buýt, trời đột ngột đổ mưa. Nàng bực bội, vội kéo áo khoác lên che đầu, rủa thầm cái vận xui của mình
Giữa cơn mưa ngày một nặng hạt, một chiếc xe ô tô chạy chậm lại, dừng sát bên cạnh nàng
Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao ráo bước xuống, tay cầm chiếc dù tiến lại gần
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi bộ à? Mưa rồi, em không ngại thì vào xe đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*ngẩng lên, mắt mở to nhìn chị*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lẹ đi, mưa lớn chị với em đều bị ướt đấy
Nghe thế, nàng không chần chừ nữa, nhanh chóng đi lại mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Chị cũng trở vào xe, gập dù lại đặt sang một bên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhìn sang nàng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi bộ hèn gì đi trễ nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Gượng cười, gật đầu, nhưng mặt từ bao giờ đã đỏ ửng lên*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
"Trời ơi trời ơi trời ơi… Crush từ cái nhìn đầu tiên lại quan tâm mình thế này, có chết hay không chứ?"
Chiếc xe lăn bánh dưới màn mưa, chạy theo chỉ dẫn của nàng đến tận khu chung cư. Trước khi nàng xuống xe, Tóc Tiên cầm chiếc dù đưa cho nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lấy đi, không có dù thì ướt hết
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhưng mà…
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
nếu em ngại, mai trả chị
Nàng cảm động muốn xỉu, cảm ơn chị đến mấy lần rồi chạy lẹ vào trong. Lên đến nhà, nàng ôm cái dù, lăn lộn trên ghế sô pha, mặt đỏ như trái cà chua
Hoàng Yến vừa ra từ phòng tắm, thấy nàng như vậy thì cau mày
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Bị sốt hả?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sốt gì mà sốt, hí hí người ta đang yêuuu đời *cười cười*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
*khéo môi giựt giựt*
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Yêu ai chứ yêu đời cái gì?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
:)
To be continued
Hot

Comments

༒𝕋𝕚𝕒𝕟𝕛𝕚𝕟☭

༒𝕋𝕚𝕒𝕟𝕛𝕚𝕟☭

1 hồi là thấy bị đuổi việc liền nè :)))

2025-02-10

1

Uyển Nhu

Uyển Nhu

dạ không, nói em đó chị ơi :)))

2025-04-15

1

Uyển Nhu

Uyển Nhu

èo tổng tài quá 😆

2025-04-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play