Chậc
Jang Hong Min
Đây là số liên lạc của tôi, bệnh nhân có vấn đề gì tôi sẽ gọi ngay cho anh
Kang Tae Yang
Được /Lưu số vào máy/
Jang Hong Min
Vâng, tôi sẽ chăm sóc bà Kang thật tốt
Kang Tae Yang
“Vị bác sĩ này…cũng được”
Reng reng - Tiếng chuông điện thoại
Jang Hong Min
- Hong Min nghe ạ?
Song Dae Joo
- Giáo sư, cô Chi Hong tỉnh dậy rồi đột nhiên la hét, bây giờ cô ấy đang kề dao vào cổ y tá Kim!!
Jang Hong Min
!! /Vội chạy về khoa cấp cứu/
Jang Hong Min
- Đã gọi cảnh sát chưa? Mau giữ khoảng cách an toàn với cô ấy, đừng để cô ấy kích động, sẽ nguy hiểm cho y tá Kim và cả bệnh nhân!!
Song Dae Joo
- Tôi hiểu rồi ạ!
TaeYang nhìn HongMin vội vã chạy đi, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng cực độ, chả hiểu sao TaeYang lại thấy lo lắng rồi cũng chạy theo HongMin
Tiếng chạy bịch bịch vang khắp hành lang, HongMin và TaeYang chen qua từng bệnh nhân, người trong bệnh viện mà chạy đến khoa cấp cứu, ai cũng nghĩ họ đang có bệnh nhân nguy kịch, vội tránh đường
HongMin và TaeYang chạy thục mạng đã đến khoa
Ở đây có đủ bác sĩ của khoa, cả viện trưởng và bảo an, cảnh sát
Ah Chi Hong
Mau tránh ra!! /Hét, quơ dao/
Jeon Maeng Jae
Cô Ah Chi Hong, cô hãy bình tĩnh, chúng tôi không làm hại cô
Ah Chi Hong
Im hết đi! Tôi muốn ra khỏi đây! Tôi không muốn sống nữa, tại sao lại cứu tôi hả?!!
Cô ta phẫn nộ la hét, con dao kề bên cổ y tá Kim, cứa nhẹ lớp da bị rách, máu chảy dọc xuống cổ
Người nhà bệnh nhân Park
Chi Hong à, con gái của mẹ, đừng làm chuyện dại dột mà con
Trước mắt HongMin là khung cảnh hỗn loạn cực kỳ
Jang Hong Min
/Nhìn thấy Oh Ha Shang, đi đến/
Jang Hong Min
Sao cậu lại đến đây?! Chẳng phải ở khoa sản sao? Ở đây nguy hiểm lắm! /Thì thầm/
Oh Ha Shang
Tôi..không thể bỏ mặt người đó một lần nào nữa
Jang Hong Min
/Bước chậm rãi đến/ Cô ChiHong, cô vẫn nhớ tôi chứ?
Ah Chi Hong
Anh mau lùi lại! Tôi sẽ giết cô ta đó!
Jang Hong Min
Tôi là bác sĩ điều trị của cô, cô đã bị thương rất nặng, mẹ của cô và cả chúng tôi đều muốn cô sống, vậy tại sao cô lại muốn chết đến vậy? Cô xem những điều chúng tôi làm là hiển nhiên sao? Là tất nhiên sao? Việc mẹ cô khóc trắng đêm, ăn không đủ bữa, vì cô cũng là điều tất nhiên sao?
Ong Ha Sae
“Giáo sư anh ấy biết cách thuyết phục người khác..!”
HongMin vừa nói, vừa đánh mắt cho trưởng khoa Jeon
Jang Hong Min
Cô bỏ dao xuống, thả y tá Kim, cô cùng tôi sẽ trò chuyện với nhau được chứ? Cô khóc bao lâu cũng được, còn sự sống là còn hy vọng, dù bệnh nhân chết tim bâo
Bảo an từ từ vòng ra sau Ah Chi Hong, khống chế cô ta
Mẹ Ah Chi Hong
/Vội ôm Ah Chi Hong/ Con gái của mẹ
Jang Hong Min
“Ôi trời, hôm nay nhiều chuyện quá”
Oh Ha Shang
/Vội đi đến y tá Kim/ Y tá Kim, cô không sao chứ?
Kim Ju Yeon
Bác sĩ Oh…tôi../Ngập ngừng/
Cổ Kim Ju Yeon rỉ máu nhẹ
Oh Ha Shang
/Kéo tay/ Mau băng bó đi, không thì nhiễm trùng mất
Kim Ju Yeon
Tôi…tôi không sao, bác sĩ buông-…!
Oh Ha Shang
Im coi! Mau đi theo tôi!
Kim Ju Yeon
/Giật mình, không nói nữa/
Won Yeong Mi
Ê, bác sĩ Oh vừa quát y tá Kim hả? /Thì thầm/
Lee Hwang In
Hình như là vậy, hai người họ có gì không nhỉ? /Thì thầm/
Won Yeong Mi
Chắc là bạn cũ thôi /Thì thầm/
Lee Hwang In
Mà hình như-…Ahh!!
Jang Hong Min
Mau! Làm! Việcc!!
Lee Hwang In
T-Tôi biết rồi thưa giáo sư!
Won Yeong Mi
“Trời ơi, như ma vậy!”
Giải quyết xong, Hong Min đứng nhìn khung cảnh khoa của mình mà choáng váng
Jang Hong Min
“Phó viện trưởng có bắt mình viết báo cáo không đây…?”
Jang Hong Min
“Chóng mặt quá…” /Hơi lảo đảo/
Kang Tae Yang
/Giữ cánh tay Hong Min/ Này?!
Jang Hong Min
Xin lỗi, phiền anh rồi /Kéo tay khỏi tay Tae Yang/
Kang Tae Yang
Chậc…/Bỏ đi/
Hong Min không có thời gian quan tâm chuyện khác, vội đến chỗ các y tá đang tụ tập hỏi về y tá Kim
Baek Hyo Young
Bác sĩ Oh kéo cô ấy đi sơ cứu rồi thưa giáo sư, không biết đi bao lâu rồi
Jang Hong Min
Tôi cảm ơn /Vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Oh/
Jang Hong Min
- Ha Shang, y tá Kim cô ấy..-!
Chưa kịp nói hết Hong Min đã nghe tiếng Ha Shang la lớn, cùng với tiếng của y tá Kim
Oh Ha Shang
Em ngồi im có được không?! /Quát/
Kim Ju Yeon
Buông tôi ra! Chị kéo tôi đến đây làm gì? Tránh ra!!
Oh Ha Shang
Cổ em đang chảy máu đấy! Em…-!
Kim Ju Yeon
Chị đừng có giả vờ quan tâm tôi! Mau đi đi. Như cách chị làm với tôi 2 năm trước đi!
Jang Hong Min
“Y..Y tá Kim…”
Hong Min nhẹ nhàng cúp máy, đây là chuyện riêng của họ, khi nào họ cần mình thì mình sẽ giúp
Jang Hong Min
Đã 6 giờ chiều rồi sao…
Jang Hong Min
- Y tá Baek, cô thông báo với các bệnh nhân tôi sẽ ghé thăm nhé
Baek Hyo Young
- Tất cả ạ?
Jang Hong Min
- Ừm, nhiều bệnh nhận có vẻ ngày mai có thể xuất viện rồi, không nên làm lỡ thời gian của họ
Baek Hyo Young
-Vâng thưa giáo sư
Jang Hong Min
“Mình cũng nên tranh thủ ăn chút gì đó”
Sáng giờ Hong Min chỉ ăn nửa ổ bánh mì còn lại chỉ toàn uống nước, cafe lót dạ
Helly
Xin chào giáo sư Jang!
Jang Hong Min
Xin chào, cô còn bánh mì không?
Jang Hong Min
Lấy cho tôi nhé
Helly
Vâng. Nhưng đã tối rồi, giáo sư ăn tối thế nào ạ?
Jang Hong Min
Tôi chỉ lót dạ thôi, sau đó còn khám cho bệnh nhân nữa
Helly
Quả thật làm bác sĩ bận rộn
Jun
Giáo sư Jang, khuyến mãi cho khách hàng chăm chỉ /Đưa ly trà/
Jang Hong Min
Ah? Thật sự không cần thiết đâu ạ…
Jun
Không sao, nhân viên làm ở đây được uống miễn phí, đây là phần của tôi, tôi tặng giáo sư
Jang Hong Min
Thật sự được sao? Vậy tôi cảm ơn rất nhiều
Helly
Bánh của giáo sư. Chúc bữa tối ngon miệng
Jang Hong Min
Cảm ơn cô và cậu nhé. Tạm biệt
Jun
Wow…đẹp trai thiệt /Mê mẩn/
Helly
Đúng vậy, chữa lành thật
Comments