| Đn Killer Peter | Người Thường.
2.
Một tuần kể từ khi Hyun Min đến.
Mặt trời chỉ vừa mọc lên đỉnh đầu không lâu, trong một căn nhà nhỏ ở Seoul đã bắt đầu 'nhộn nhịp'.
Joon Woo.
Bé cưng ơi, em đâu rồi?
| Tìm khắp nơi trong nhà.
Joon Woo.
"Thằng bé đâu rồi chứ?"
Một tuần nay khi em đến, nhà của bọn họ ngày nào cũng phải nhốn nháo cả lên để tìm. Hyun Min tối có thể cùng ngủ trên một giường, nhưng không để ý một tí là sáng đã mất tăm.
Em còn chẳng chịu mở miệng trừ khi bị đe doạ mới khổ nữa chứ.
Joon Su.
Joon-Woo! Nó ở đây.
Nghe thế Joon-Woo lật đật đi tới chỗ Joon-Su. Anh nhìn cái tủ quần áo bên cạnh em trai thì cau mày, đi lại gần thì thấy em nhỏ đang ngồi co ro trong đấy mặt vùi vào gấu bông được anh mua cho hôm nọ.
Joon Su.
Mỗi ngày một nơi, không biết khi trong nhà này hết chỗ nó có trốn mẹ ra đường không.
| Khó chịu.
Joon Woo.
Tối đóng kín cửa lại hết là được.
| Đưa tay vuốt tóc Hyun-Min lên.
Joon Woo.
Joon-Su đi lấy chậu nước lạnh và khăn đi. Thằng bé sốt rồi.
Joon-Woo vươn tay, ôm Hyun-Min từ trong tủ ra cẩn trọng ôm vào trong lòng. Còn Joon-Su khi nghe đã tự biết điều mà đi lấy đồ đến.
Đặt nhóc con mặt mày sớm đã đỏ bừng về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hyun-Min cựa quậy đôi chút, nhưng vì mệt quá nên em cũng nằm yên.
Joon Woo.
Sao lại bệnh rồi chứ.
| Kéo chăn đắp cho em.
Cậu từ bên ngoài phòng đi vào, thuận tay đưa cho anh trai nhiệt kế rồi đặt chậu nước lên tủ nhỏ bên cạnh giường. Joon-Woo thấy thế cũng ậm ừ cái rồi vội vắt khăn bắt tay vào chăm sóc cho em.
Xong xuôi hết thì Joon-Woo và Joon-Su đều ngồi nhìn em ngủ.
Joon Woo.
Su này, trẻ con yếu như thế à?
Joon Su.
Do nó yếu ớt sẵn thì có, hồi còn nhỏ như nó có bao giờ tôi bệnh đâu!
Joon Woo.
Đừng nói kiểu như thế mình lớn hơn nó nhiều chứ, Min nhỏ hơn em có một tuổi thôi.
Joon Su.
H-Hả?
| Vẻ mặt khó tin.
Joon Su.
Nó nhỏ tí mà chẳng khác nào mấy đứa nhóc 5-6 tuổi, thế quái nào lại 10 rồi cơ chứ??
Joon Woo.
Anh cũng tưởng thế thôi, nào ngờ hôm qua cậy miệng nhỏ tí về tuổi nào ngờ lại ra tin động trời.
| Nhún vai.
Joon Woo.
Anh còn đang định nay vác tới bệnh viện kiểm tra xem sao, ai ngờ lại có nhiệ-...
| Khựng lại.
Joon Woo.
Chết chưa, nhiệm vụ hôm nay...
Joon-Woo vội bật dậy khỏi ghế, cuốn cuồng lên mà chuẩn bị đi làm việc.
Joon Woo.
Joon-Su ở nhà nhớ chăm sóc em nó đấy, đừng nhân lúc mà đánh lén em nghe chưa.
Joon Woo.
À nhớ nấu ít cháo nữa, hai đứa cùng ăn, anh tin tưởng mày đấy!
Joon-Woo vứt lại hai câu, đóng cửa cái rầm rời khỏi nhà.
Joon Su.
| Nhìn cửa đóng sầm thở dài.
Phiền phức thật đấy.
Một đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Thánh Tôn trong tình trạng sốt cao, co giật và mất ý thức.
Bác sĩ đảm nhận - Na Hyeon Il.
Comments
Teru 🙉🚬
/Sob/ chuyện là chap 3 mình chưa viết xong
2025-02-18
0
bận chạy dealine đừng hỏi chap
+5 bông. hónggg
2025-02-12
1