[Cực Vũ] Nhặt Được Bé Con
Chương 5
Sau bữa sáng, Trạch Vũ lẽo đẽo theo sau Trương Cực, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn có chút xa. Cậu không dám đi sát hơn, chỉ im lặng bước từng bước nhỏ.
Trương Cực ngồi xuống sofa, cầm lấy tài liệu trên bàn, mắt nhìn qua nhưng không thực sự tập trung. Hắn nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Trạch Vũ vẫn đứng yên trước mặt mình.
Trương Cực
Sao không đi chơi?
Trương Trạch Vũ
//cúi đầu, nhỏ giọng// Con… không biết chơi gì.
Trương Cực
//đặt ly cà phê xuống bàn, nhíu mày// Trẻ con mà không biết chơi gì?
Trương Trạch Vũ
//siết chặt vạt áo, lúng túng đáp// Ở viện trẻ… chỉ có một cái xích đu bị hỏng. Con chỉ ngồi đó thôi.
Trương Cực im lặng một lúc, ánh mắt sâu thêm vài phần. Hắn rút điện thoại, bấm gì đó rồi ném nó qua một bên.
Quản Gia
//Quản gia nhanh chóng xuất hiện, cung kính đứng bên cạnh// Cậu chủ cần gì ạ?
Trương Cực
Dẫn nó đi dạo, mua thêm vài thứ cho trẻ con.
Trương Trạch Vũ
//vội vàng lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu// Không cần đâu ạ… con không muốn làm phiền.
Trương Cực
//liếc nhìn cậu, giọng dửng dưng//Chỉ là một đứa trẻ, nghĩ nhiều thế làm gì?
Trạch Vũ bặm môi, không dám nói thêm.
Quản Gia
//mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên vai cậu// Đi thôi, cậu nhỏ.
Trạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đi theo quản gia ra ngoài. Trương Cực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói gì thêm.
Lúc cửa đóng lại, hắn mới lặng lẽ tựa lưng vào sofa, ánh mắt rơi vào ly cà phê đã nguội lạnh.
Sau khi rời khỏi phòng khách, quản gia dẫn Trạch Vũ ra vườn. Khu vườn rộng lớn, cây cối tươi tốt, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt cỏ xanh.
Quản Gia
Cậu nhỏ có thích nơi này không?
Trạch Vũ đứng yên, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một khu vườn đẹp như vậy. Ở viện trẻ, chỉ có một góc sân nhỏ, vài cây cỏ dại mọc lưa thưa.
Trương Trạch Vũ
//do dự một lúc rồi khẽ gật đầu//…Dạ, thích ạ.
Quản Gia
//mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu// Cậu chủ đã cho người chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đi xem.
Trạch Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Cậu lẳng lặng đi theo quản gia, lòng có chút tò mò, nhưng cũng có chút sợ hãi.
Ở trong một nơi xa lạ, cậu không biết mình có thể ở lại bao lâu. Nhưng dù sao… hôm nay, ít nhất cũng không bị ai bắt nạt.
Comments
Soiye
sao hiền như cục bột zạyyy
2025-02-20
1
Soiye
thắc mắc Đậu và bé Bảo bao nhiều tuổi rồiii
2025-02-20
2