[XL]Truyện Ngắn Tường Lâm
Ngây Thơ 2
Một bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, đã lâu rồi cậu mới thấy ông ta về nhà nhưng..phải có chuyện gì ông ta mới quay về đây chứ cũng chẳng phải tốt lành gì đâu.
Hạ Kiều - ả
Ba nói lẹ đi ba! /hối thúc ông/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Ba cứ nói đi.
Hạ Phong
Đi chơi cờ thua hoài nên đi vay mượn người ta giờ họ tới chỗ chơi cờ của ba đòi tiền mà ba không có tiền trả..
Hạ Phong
Giờ nợ họ tận 100 triệu lận.
Hạ Phong
Mà.../ngập ngừng/
Hạ Phong
Ba lỡ nói với họ là sẽ đưa con mình qua chỗ họ làm việc để trả nợ rồi.
Mẹ kế
Mọi chuyện là thế đó.
Mẹ kế
Mà mày biết lão đại bên đấy nổi tiếng tàn nhẫn máu lạnh mà con Kiều thì đâu thể qua đó được.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Vậy là..
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Con đi qua đó đúng không?
Hạ Phong
Đúng vậy, con là con trai mà.
Hạ Phong
Ai đâu mà để con gái của mình đi chứ.
Hạ Tuấn Lâm - cậu
"vậy chắc tôi không phải con ông?"
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Vậy khi nào họ qua đón người?
Hạ Tuấn Lâm - cậu
Vâng,xin phép về phòng ạ.
Nói rồi cậu đi một mạch về phòng, hai mẹ con ả thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.
Hạ Kiều - ả
Con còn nghĩ anh ta sẽ không chịu đi cơ chứ.
Mẹ kế
Nó chịu đi là tốt rồi, loại bỏ một kẻ dư thừa trong nhà chúng ta. /cười/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/lặng lẽ xếp đồ vào một chiếc cặp nhỏ/
Không còn giọt nước mắt lăn dài trên má nữa..Cậu đã hết nước mắt vì họ nữa rồi..
Hạ Tuấn Lâm - cậu
"thà mình đi đến đó còn hơn là ở trong căn nhà này. "
Đa nv nam
Chúng tôi đến đón người, mời ông đưa người cho!
Cậu lên xe, chiếc xe dần đi xa khỏi ngôi nhà và cậu cũng chẳng thèm ngoảnh lại. Nơi đây không còn gì để lưu luyến nữa.
Đa nv nam
/Mở cửa xe cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
/nhìn xung quanh/
Hạ Tuấn Lâm - cậu
"nơi đây thật lộng lẫy"
Choáng ngợp với căn biệt thự nguy nga trước mặt. Cố gắng bình tĩnh mở cửa bước vào. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn toát lên sự nguy hiểm bí ẩn không lý do.
Lạnh lùng-là từ ngữ có thể diễn tả vào lúc này.
_______________________________
Comments