Đây là lần đầu toi viết truyện nếu có gì không ổn thì các cô bình luận cho toi biết hiểu chưa
Vợ của Tongtai Lee
Lưu ý: Đây hoàn toàn là truyện giả tưởng không hề có thật nên sẽ có một số chi tiết không giống ngoài đời thì các cô đừng thắc mắc nha
Vợ của Tongtai Lee
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
_____________
Hôm nay là một ngày trời mưa lớn, cảnh vật xung quanh dường như chìm vào trong cơn mưa. Ở một nơi nào đó trong thành phố có một thanh niên đang cố gắng chạy trốn…
Lê Quang Hùng
Hộc…hộc mình..mình đang chạy đi đâu thế này…không biết mấy tên kia còn đuổi theo không nữa
Lê Quang Hùng
Hình như đằng kia có ánh đèn mình phải lại đó xem sao
Nói rồi em nhanh chóng chạy tới ngôi nhà phía trước nhưng lại không biết rằng đó là địa bàn của Trần Đăng Dương, một tên trùm khét tiếng. Hắn ta máu lạnh và cực kì tàn nhẫn sẵn sàng giet bất kì một ai mà hắn không vừa ý. Vậy nên không biết lần này là em đang cứu sống mình hay đang tự dồn mình vào đường chết đây
Nhân vật phụ
Đàn em 1: Ê mày nhìn xem đằng kia có ai kìa
Nhân vật phụ
Đàn em 2: //ngó// đâu
Nhân vật phụ
Đàn em 1: Kìa kìa hình như là đang đi về phía này phải cảnh giác lên chút biết đâu lại là người của bên kia cử đến
Nhân vật phụ
Đàn em 2: Được rồi, tao thấy rồi mày đứng đây một lát tao vào gọi đại ca ra xem như nào //đi vào trong//
Lê Quang Hùng
Anh…anh gì ơi cứu…cứu tôi với //run lên vì lạnh//
Nhân vật phụ
Đàn em 1: //rút súng// Anh là ai sao lại ở đây vào giờ này có phải anh là nội gián của bên đối thủ không
Lê Quang Hùng
Tôi…tôi không phải //thở hổn hển// tôi…tôi đang bị một đám người đuổi theo không hiểu sao lại chạy tới đây anh giúp tôi với
Nhân vật phụ
Đàn em 1: //vẻ mặt nghi ngờ//
Nhân vật phụ
Đàn em 2: Ê đại ca sắp ra rồi
Tên đàn em kia vừa nói xong thì hắn cũng bước tới. Dáng người hắn cao lớn rắn chắc. Hai tay nổi đầy gân xanh. Nhìn qua cả con người hắn đều toát lên dáng vẻ đáng sợ của một tên trùm máu lạnh
Trần Đăng Dương
//bước đến// Cậu tên gì?
Lê Quang Hùng
Tôi…tôi tên Lê Quang Hùng //run rẩy đáp lại//
Trần Đăng Dương
Trả lời thật cho tôi biết cậu là người của ai phái tới tôi sẽ không giết cậu
Lê Quang Hùng
Tôi không phải người của ai cả xin anh hãy tin tôi //ngước lên nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
//cúi xuống nhìn thẳng vào em//
Đôi mắt của em long lanh, rưng rưng. Chiếc mũi phớt đỏ. Khuôn mặt ướt đầy nước mưa mếu máo như thể sắp khóc làm cho hắn dịu bớt đi sự nghi ngờ
Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người lạ nào lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn lâu đến vậy. Đột nhiên hắn lên tiếng
Trần Đăng Dương
Được, vậy tôi tạm thời tin cậu không phải là nội gián. Mau vào trong thay đồ đi
Nhân vật phụ
Đàn em 1: Đại ca à anh thật sự cho anh ta vào trong sao?
Nhân vật phụ
Đàn em 2: Em thấy anh không nên dễ dàng tin người đến như vậy đâu
Hai tên đàn em của hắn rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi vì trước giờ hắn chưa từng đối xử với ai như thế cả. Em giống như là ngoại lệ của hắn vậy
Comments