Chap 2 - Mèo con (P2 - End)

———————— 2 năm trước ————————
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Hey Semi! Hôm nay tao không đến thư viện được đâu, mày nhờ ai mang hộ mày quyển quốc ngữ đi nhé.”
Thanos nói vọng qua điện thoại, bên tay kia còn phải cầm cây dù cùng một túi hàng hoá. Mấy bữa đầu xuân, mưa trổ rơi không ít, điều này khó khăn trong việc đi lại rất nhiều. May mắn hôm nay không biết sao anh chọn mặc quần ngắn, nếu không thì chắc bị xe tát ướt cả người mất. Mãi mê nói chuyện với Semi, anh không để ý rằng có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình từ phía xa.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Mai chắc tao bắt taxi đi học, mưa thế này đi có mà hư xe.”
(Xe ở đây ý chỉ xe máy riêng của Thanos)
Semi
Semi
“Làm như học ngoan, mày vắng mấy tiết thầy Park rồi? Ổng ghi mày đầy sổ kìa.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Mai lên trường thật.”
Semi
Semi
“À mà cái vụ làm thêm tao nói mày đấy. Mới tìm được cửa hàng tiện lợi còn tuyển nhân viên này.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Uầy! Tốt vậy, thế thì giữ cho tao một chỗ. Rảnh thì ghé qua xin thử.”
Semi
Semi
“Tý tao gửi địa chỉ. Năm nhất đại học rồi đấy, chín chắn lên, không phải việc gì cũng làm qua loa là xong đâu.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“…”
Semi
Semi
“Tao cúp đây.”
— Tút Tút —
Cuộc gọi kết thúc với một Thanos có tâm trạng đầy bức bối, Semi nói không sai, anh đã trưởng thành và cần phải có một tương lai. Không thể sống như một kẻ lang thang, đầu đường xó chợ được, một làn khói phả ra khi anh thở một hơi dài. Trời cũng đã lạnh hơn bởi cơn mưa nặng trĩu hạt, Thanos tăng tốc, muốn nhanh chóng về nhà. Tuy nhiên vừa mới đi ngang qua một ngã ba, anh đã bị một vật thể nhào đến đẩy cho ngã sõng soài.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“A-Ah! Cái quái gì vậy hả?!
Thanos bực bội quát lớn, cây dù bị văng ra xa cùng đồ đạc bị rơi xuống nền đất, quần áo anh đã dính bẩn, ẩm ướt bởi những giọt mưa. Định phát tiết thì anh chợt dừng lại, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Cậu trai trẻ ngồi trên người anh, nghiêng một bên đầu mà quan sát Thanos. Nhân thú sao? Lạc? Sao lại xuất hiện ở đây? Anh nhướn mày, trong đầu có vô số câu hỏi nhưng tình hình lại không tiện nói. Cậu mèo ướt sũng, trên người vớt vạt được mấy khúc vải rách rưới, ít ra cũng thành một bộ quần áo hoàn chỉnh. Thấy anh nhướn mày, cậu cũng nhướn theo, biểu cảm ngơ ngác và tò mò khiến Thanos có chút thương cảm.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“…N-Nhóc là ai?..Sao lại tấn công tôi?”
Namgyu
Namgyu
“Moew?”
Thanos một lần nữa kinh ngạc, không hiểu, không biết nói. Người trước mặt anh là gì thế này? Chẳng phải nhân thú điều có tri thức giống con người sao? Chỉ là họ lai tạp giữa động vật thôi mà? Nếu nói cậu mèo trước mặt anh tò mò 1 thì anh phải là tò mò 10, lần đầu tiên được thấy một sinh vật kỳ lạ trước mặt như thế. Không phải! Lần đầu tiên được tiếp xúc gần đến thế này với một vật thể đặc biệt.
Nhân thú vẫn xuất hiện mọi nơi trong thành phố, họ hành động và có cảm xúc giống con người, họ có thể là một gia đình bình thường, một chủ doanh nghiệp hay một du côn. Nhưng mà..nhân thú đi lạc? Điều này thật hiếm gặp, vì chính phủ vốn gặt gao với việc kiểm soát tạp chủng mới. Thanos định đưa tay lên sờ đôi tai mèo trước mặt thì cậu đã nhanh chóng áp sát mặt vào lòng bàn tay anh.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Này này! Nhóc bị lạc à? Mưa lớn thế này mà…”
Thay vì trả lời Thanos thì cậu mèo chỉ liếm lên tay anh, một hành động bày tỏa sự thân thiện. Anh vì nhột mà rụt tay lại một chút, rồi lại xoa đầu cậu. Cậu mèo thuận theo mà kêu lên một tiếng thỏa mãn, cái đuôi phía sau cũng ngoe nguẩy theo từng nhịp tay của anh.
Cứ tưởng rằng đời như mơ, ai ngờ đâu chú mèo ranh ma lại nhân lúc anh không phòng bị lại tranh thủ giật lấy sợi dây truyền có hình thánh giá trên cổ anh. Trước khi kịp định hình lại, mèo nhỏ đã cao chạy xa bay nhanh chóng mà không để lại một chút dấu vết. Thanos luống cuống bật dậy, vụng về lụm lại đồ đạc của mình mà đuổi theo.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Đứng lại! Tên trộm vặt láu cá kia!”
Thanos hét lên, muốn khàn cả giọng, cái vòng cổ yêu quý của anh bị cướp đi, sao lại không tức chứ. Chẳng mấy chút cậu bị anh tóm gọn tại một công viên nhỏ cho trẻ em, bị dồn vào bước đường cùng. Cậu mèo tuy sợ hãi nhưng nhất quyết không đưa cho anh cây thánh giá. Trốn mãi trong cái vòm nơi cho những đứa trẻ leo trò, Thanos cũng không vừa gì mà bò thẳng vô với cậu, nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm nhom của cậu một lần nữa khiến anh xiêu lòng.
Không được! Không được! Thanos phải thật tỉnh táo trước mấy thứ đáng yêu, anh chìa tay ra, làm một khuôn mặt nghiêm túc.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Này nhóc, ăn cắp là không nên đâu.”
Namgyu
Namgyu
“Hissss!”
Anh lên tiếng cảnh cáo, chìa một tay ra trước mặt cậu. Mèo nhỏ liên tục lắc đầu, ôm khư khư cây thánh giá trong lòng, còn réo lên một tiếng. Đuôi nhỏ dựng thẳng lên làm thành một dáng vẻ phòng thủ.
Namgyu
Namgyu
“Grrrrr….”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Phiền phức thật đấy.”
Thanos thở dài, đưa tay chải lại mái tóc ướt đẫm do mưa. Vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày cau lại, quần áo thấm nước lộ ra thân hình rắn chắc bên trong. Cậu mèo ngước lên nhìn, hai má ứng đỏ mà xoay đi, giấu mặt vào mép tay áo.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Gì đây? Sao đột nhiên xấu hổ vậy?”
Anh cười khẩy, để ý biểu cảm cậu mà làm càn ép sát tới. Thoáng chốc lấy lại chiếc vòng cổ trong tay cậu, anh an tâm đặt nó vào trong túi quần mình, đề phòng cậu lại nhanh tay trộm nó thêm lần nữa.
Định trở về nhà liền thì khoé mắt anh bỗng nhiên nán lại vị trí cậu mèo, cậu ngồi co ro trong góc, run rẩy dưới tiết trời khắc nghiệt. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc xót thương, trái tim quặn thắt lại bởi vẻ tả tơi của nhân thú trước mặt. Phải chần chừ một lúc lâu, người đàn ông này mới phản ứng lại, một tay nhấc bổng cậu lên, xách mèo nhỏ một cách dễ dàng. Thanos đưa cây dù cho cậu, mèo nhỏ nhìn lên cũng biết ý cầm lấy mà che cho cả hai. Bóng của một người một mèo khuất dần khỏi công viên, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên vật dụng kim loại của khu vui chơi nhỏ.
————————16:47————————
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Đứng đây đợi một chút.”
Anh thả cậu xuống trước cửa nhà, cất chiếc dù sang một bên mà đi vào trong. Ít phút sau, Thanos đi ra với chiếc khăn lớn, miếng vải bao trùm cả thân thể cậu, dáng người nhỏ nhắn, như da bọc xương vậy. Anh liếc mắt nhìn lên xuống, xoay quay về phía tủ gần cửa ra vào, móc ra một đôi dép bông đi trong nhà màu xanh lá.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Này nhóc…anh là Su-bong, nếu em muốn thì gọi là Thanos cũng được. Từ nay hãy xem nhau như người một nhà nhé?”
Anh nói nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu mèo giật mình nhìn lên, hai mắt rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc. Hơi ấm này bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nhỉ? Mèo nhỏ xoa mu bàn tay lên mặt, lau đi những giọt nước lệ rơi xuống gò má hồng.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“S-Sao lại khóc? Anh chọc nhóc giận à?”
Namgyu phủ định bằng cái lắc đầu, che đi biểu cảm của mình bên dưới lớp khăn. Nhận thấy hành động của cậu, Thanos lại không nhìn được mà cười phá lên. Để không tốn nhiều thời gian, anh trực tiếp bế cậu vào phòng tắm.
Chuyện chẳng mấy suông sẻ khi người trong lòng lại là một chú mèo cáu kỉnh, lại phải mất một lúc lâu anh mới làm sạch được cậu. Thanos vừa mặc quần áo cho cậu vừa quan sát chi tiết trên người mèo nhỏ.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu?….Hmm?”
Namgyu
Namgyu
“Moew~!”
Thanos như có linh cảm mà ngước lên nhìn cậu, biểu cảm của mèo nhỏ có vẻ rất hài lòng. Dấu tích trên cổ của cậu, một cái tên được in lên nhỏ và ngay ngắn phía sau gáy, đủ rõ ràng để người khác thấy. Namgyu? Tên cậu là Namgyu sao? Với cái vẻ mặt ban nãy thì chắc anh đã đoán đúng rồi.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu, rất vui được gặp em Namgyu.”
————Trở lại hiện tại————
Semi
Semi
“Mày không biết tao đã sốc như thế nào khi thấy nhóc đó xuất hiện trong nhà mày đâu. Mày đó, cái thân lo chưa xong mà còn chứa chấp cục nợ đầu đường xó chợ. Đúng là điên thật.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Ừ thì tao điên. Chỉ tại….lần đầu tiên nhìn thấy nhóc ấy, tao chỉ muốn che chở mãi thôi.”
Semi
Semi
“Ngày đó chỉ biết chạy tiền lo cho Namgyu thôi nhỉ? Lại phải làm mấy cái thủ tục mới được nhận nuôi nữa.”
Semi
Semi
“Mà từ đấy mày cũng trưởng thành hơn hẳn.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Quá khen. Mà Minsu với Gyeongsu nhà mày nói được nhiều không? Namgyu nhà tao chẳng chịu nói nhiêu hết.”
Semi
Semi
“Hai đứa nhà tao hả? Ờ…Gyeongsu thì ồn ào khỏi phải nói còn Minsu lâu lâu cũng phát ra tiếng, nhưng mà vốn từ nói chung cũng tạm ổn.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Tao chẳng biết làm sao cho nhóc nhà tao nói nữa, em ấy cứ lầm lì rồi kêu tiếng mèo không.”
Semi
Semi
“Haha, tính cách nhóc ấy như vậy mà. Dù sao cũng nên thúc ép một chút, hai cún nhà tao thì tự tìm học mà thôi.”
Semi phỏng mũi mà húp lấy một ngụm bia, sảng khoái đập mạnh lớn bia lên bàn. Khiến cho Thanos cũng phải giật mình vì cái độ vô tư của cô bạn mình. Quen nhau từ hồi cấp hai, tự nhiên đi ngang qua thấy bọn bắt nạn ức hiếp hai cô gái, mà Semi, cô cũng chẳng phải kẻ yếu thế cũng nhào vô chiến. Thanos lúc đấy thấy gái là sáng mặt, cũng lao vô làm màu rốt cuộc bị đánh còn nặng hơn Semi. Từ đó hai người kết thành tri kỷ, cho đến bây giờ đã thành năm hai sắp chuyển sang năm ba đại học rồi.
Bốp
Thanos và Semi giật mình khi nghe tiếng va đập mạnh, cả hai đứng dậy đi theo âm thanh thì thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Minsu hai mắt đỏ hoe, đang ngồi khóc trên sàn, một bên má hằn lên một vết hồng nhạt. Namgyu thì đang đứng thẳng, khuỷu hai gối xuống mà túm tóc Minsu, Gyeongsu thì đang nhặt vài thanh cỏ mèo trên mặt đất.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu!”
Semi
Semi
“Minsu! Có chuyện gì vậy sao em lại khóc?”
Semi nhanh chóng tiến tới chỗ Minsu, vỗ về cậu cún mít ướt nhà mình. Thanos cũng đi tới, anh giật tay Namgyu khỏi tóc Minsu, gắt lên một tiếng.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu! Anh đã bảo là không được bắt nạt Minsu mà, sao em lại làm thế?”
Namgyu
Namgyu
“Namgyu không có!”
Anh cau mày, nhân chứng vật chứng rõ ràng cớ sao cậu lại nói dối. Nghiến chặt hàm, Thanos gằn lên từng chữ, anh khó xử trước việc cún nhà Semi bị thương và Namgyu lại là người gây ra việc đó.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“NAMGYU, ANH NHỚ MÌNH KHÔNG DẠY EM NÓI DỐI!”
Namgyu
Namgyu
“Không có nói dối!”
Minsu
Minsu
“N-Namgyu nói đúng rồi ạ!”
Minsu xoa một bên má, ngước đầu lên nói.
Minsu
Minsu
“Kệ cao quá nên ba đứa bọn em phải trèo lên nhau, nhưng mà nặng quá nên Gyeongsu bị té. Lúc đó Namgyu thấy mặt em đập vào sàn nên mới giúp thôi ạ…t-tại bạn ấy không biết cư xử dịu dàng thôi…”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“…”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Chuyện có phải vậy không Gyeongsu?”
Gyeongsu
Gyeongsu
“A—A…vâng ạ. Em xin lỗi vì không cản hai bạn ấy.”
Semi
Semi
“Thôi cũng trễ rồi bọn tao về trước đây.”
Semi thấy bầu không khí khá căng thẳng vả lại nhìn mặt Thanos là muốn nói chuyện với Namgyu lắm rồi. Dọn dẹp một hồi là cô kéo hai cún nhà mình về luôn. Để cả hai có không gian riêng với nhau.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu…anh..anh xin lỗi. Lúc nãy là do anh quá nóng giận với em.”
Thanos xoa thái dương, cố gắng lấy tỉnh táo trước hơi men. Chắc lúc nãy anh sợ cậu gây chuyện lớn nên mới tức giận như vậy, nhưng mà không nghe giải thích đã vội phán tội thì lỗi do anh sai.
Namgyu
Namgyu
“Hmph!”
Namgyu phồng má, xoay người đi vào phòng ngủ, rõ ràng cậu giận anh rồi.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“N-Namgyu!”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Trời ạ, mày đang làm gì thế này hả Thanos?”
Anh thở dài, nhìn quanh nhà. Kiểm tra các cửa đã khoá chặt, anh mới tắt đèn trở lại phòng ngủ. Trên giường Namgyu đã say giấc nồng từ lâu, một nụ cười nở trên khoé môi Thanos, nhìn dáng vẻ bình yên của cậu, anh lại cảm thấy tội lỗi vì hành động bóc đồng lúc nãy.
Thanos bò lên giường, nằm kế bên Namgyu, anh nhích người, vòng một cánh tay qua eo cậu. Ôm chặt người trong lòng, anh chỉ biết thủ thỉ từng chữ xin lỗi.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa nhé?…anh…anh chỉ sợ em gây chuyện, anh muốn em có bạn bè chơi cùng nên nếu nuông chiều em quá thì em sẽ sinh hư.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Anh hứa từ này về sau sẽ biết lắng nghe em hơn. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, được không?”
Anh vừa nói vừa vùi đầu vào mái tóc người thương, hít lẩy mùi hương ấm áp của cậu. Namgyu lúc ấy lại bật chợt quay người lại, chớp chớp mắt mà nhìn lên anh.
Namgyu
Namgyu
“Thật không?”
Cậu nói lí nhí chỉ muốn anh nghe, cái đuôi mèo quấn quanh bắp chân anh, đôi tay nhỏ lại đặt trên ngực Thanos, cảm nhận từng nhịp tim của anh.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Thật.”
Thanos ôn nhu đáp, hôn lên trán cậu, rồi lại ôm chặt người vào lòng.
Em như kho báu quý giá mà anh chẳng hề muốn đánh rơi.
Anh sẵn sàng ôm chặt em vào lòng, mỗi ngày thủ thỉ từng lời mật ngọt vào tai em.
Anh cũng sẽ dùng tấm lưng này, chở che đến hết đoạn đời còn lại.
Yêu em, Namgyu của anh.
———— Vài năm sau ————
Semi
Semi
“Ê Thanos, mày biết tin gì chưa?”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Tin gì?”
Semi
Semi
“Bà Junhee, cựu sinh viên hôm trước về thăm trường cùng tụi mình mà chia sẻ kinh nghiệm cho mấy hậu bối ấy. Bả có thai rồi.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Hả? Sao mày biết?”
Semi
Semi
“Tối qua đi ăn với gia đình, tự nhiên biết bả là chị họ tao. Xong mới báo có thai nhi phát triển được 2 tuần.”
Semi
Semi
“Mà cũng tội bả lắm. Tự nhiên cũng đi nuôi nhân thú, lúc đầu tính tìm bạn đời cho nó nữa, ai ngờ thú chọn chủ làm bạn đời luôn.”
Semi
Semi
“Xong lại phát hiện ra người thú bả nuôi lại là con nhà hào môn. Giờ đời sướng như tiên.”
——— Một bên nào đó ———
Myunggi
Myunggi
“Hắt xì! Junhee ơi, hình như có ai nhắc đến anh thì phải?”
Junhee
Junhee
“Là tôi đó, tôi đang rủa anh đó. Đầu óc gì đâu mà lại làm chuyện này.”
Myunggi
Myunggi
“Anh xin lỗi mà Junhee, mà không biết con chúng mình mai sau sẽ như thế nào nhỉ?”
Myunggi vừa an ủi vừa bóp vai cho vợ mình, chăm sóc cô như một bà hoàng.
———— Trở về chỗ Thanos ————
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Thôi tao về đây, mai còn có show nữa.”
Semi
Semi
“Ừ, có gì tao đưa Minsu với Gyeongsu theo ủng hộ mày.”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Tạm biệt.”
Semi không đáp mà chỉ huơ tay, chăm chú nhìn chiếc nhẫn vàng sáng lên dưới ánh nắng hoàng hôn nằm gọn trên ngón tay Thanos. Đến khi anh dần khuất bóng, cô mới chống cằm, đảo mắt một vòng.
Semi
Semi
“Cái thằng này, thiệt là….chẳng nói mình một tiếng để chúc mừng gì cả.”
Thanos nhanh chân về đến nhà, anh kiềm nãy giờ giả vờ làm ‘anh chàng thư giãn’ để Semi không phát hiện. Vừa đến ngã ba anh tức tốc chạy về luôn. Thở hổn hển, anh vội vàng mở cửa nhà để gặp người thương.
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Namgyu! Anh về rồi đây!”
Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, ánh mắt mong đợi nhìn quanh nhà. Không lâu, Namgyu nhanh chóng lao tới ôm chằm lấy anh, cậu vẫy đuôi, vòng hai tay quanh cổ anh.
Namgyu
Namgyu
“Su-bong! Mừng anh về!”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Anh về rồi! Anh về với em rồi đây!”
Anh bế cậu xoay vài vòng, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cái nắng chiều tà ánh qua khung cửa sổ, soi vào hai người tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà thơ mộng.
Namgyu
Namgyu
“Em yêu anh! Su-bong!”
Thanos/ Choi Su-bong
Thanos/ Choi Su-bong
“Anh cũng yêu em nữa, Namgyu!”
Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, đây là một lời thề, một lời vỗ về, một ước hẹn về tương lai sau này của đôi ta.
——— End ———
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tuần sau sẽ có chap mới với cốt truyện khác.
Mong mọi người cùng nhau đón chờ tập tiếp theo.
💓💓💓
Hot

Comments

sym

sym

Cảm động quá đi 😔😭😭

2025-03-24

1

ʚ🥖Tmel clie🧈ɞ

ʚ🥖Tmel clie🧈ɞ

Ỏoooooo😍Ngọt v tr💝💝

2025-02-14

1

Chúa tể nỗi sầu

Chúa tể nỗi sầu

Trn chất lượng qs😭😭🥰

2025-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play