[DooGem] Duyên Trắc Trở , Chịu Tình Tan
𖤐 ~ Chap 3 ~ 𖤐
Nhắc đến mẹ hắn mới nhớ, em nói rằng em sinh ra thiếu thốn tình cảm gia đình
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ em muốn em phải kiếm thật nhiều tiền cho mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thì mẹ đánh em đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sợ những đòn roi của mẹ lắm
Nghe em nói Hải Đăng thấy nhói một chút vì hoàn cảnh của em
Đỗ Hải Đăng
Nhóc bao nhiêu tuổi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em 23 tuổi ạ
Đỗ Hải Đăng
Hả, vậy là..còn học đại học mà đúng không
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn 3 tháng nữa là học xong rồi ạ
Đỗ Hải Đăng
Em...còn đi học mà tại sao..lại đi làm người của tên đó
Đỗ Hải Đăng
Rồi tham gia các việc này?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tiền cho mẹ em thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thương mẹ mà
Giọng em có hơi nghẹn lại
Đỗ Hải Đăng
Mẹ em..như thế mà em vẫn như chưa có gì xảy ra sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng đau lòng lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà mẹ sinh ra em mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù mẹ không thương em nhưng em thương mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ giúp em sinh ra trên đời đó
Đỗ Hải Đăng
"sao mà tên nhóc này hiểu chuyện thế này"
Đỗ Hải Đăng
Thôi, đi ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Ngày mai tôi sẽ thông báo cho mọi người duyệt em vào băng đảng
Huỳnh Hoàng Hùng
em ngủ ở đâu ạ
Đỗ Hải Đăng
Trong phòng kia
Phòng Đăng có hai phòng ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế em chúc anh Đăng ngủ ngon ạaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi ngủ đâyy
Đỗ Hải Đăng
Nói nhiều nhức đầu quá
Em chạy lon ton vào phòng ngủ, hắn nhìn em mà tự giác mỉm cười
Trước giờ hắn đâu có vẻ này? Rất lạnh lùng cơ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh Đăng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày mai em đi học
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh gọi em dậy nhé
Đỗ Hải Đăng
Tại sao tôi phải gọi?
Đỗ Hải Đăng
Việc của nhóc mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ nhưng mà em hay ngủ quên lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng gọi em nhá
Đỗ Hải Đăng
Biết rồi , khổ quá
Đỗ Hải Đăng
Nhóc phiền phức
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế em cảm ơn vì Đăng đã cho em làm phiền anh nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Hi hi /đóng cửa lại ngủ/
Đỗ Hải Đăng
Có nhóc này cũng giải stress
Hắn chỉ biết bất lực mà cũng đi vào phòng mình ngủ
Đỗ Hải Đăng
/dụi mắt/ mẹ kiếp
Đỗ Hải Đăng
giờ này ai khóc vậy trời
Hắn cau mày nhìn đồng hồ rồi đi ra xem
Thấy âm thanh phát ra từ phòng em
Mở cửa từ từ , hắn bật đèn lên
Thấy một bạn nhỏ ngồi ngay vách giường ngủ, tay cầm gấu bông nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức..anh Đăng
Trước giờ hắn rất kì thị con nít khóc, nhưng lần này là một người lớn tâm hồn con nít đang khóc
Người lạnh lùng như hắn cũng không giỏi dỗ người khóc, chỉ biết luống cuống khó xử
Đỗ Hải Đăng
/đi lại chỗ em ngồi/ làm sao?
thấy em vẫn chưa nín, hắn khó xử hơn, chỉ còn cách ôm em vào lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em..tối quá..với lại em ngủ một mình
Đỗ Hải Đăng
Thế qua phòng Dương cho nhóc ngủ với Kiều được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ này làm phiền lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không muốn
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy cho em ngủ với anh Đăng đii
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...oaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không cho Gấu ngủ chung
Huỳnh Hoàng Hùng
Gấu sợ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức..anh không cho
Đỗ Hải Đăng
Thôi thôi được rồi
Đỗ Hải Đăng
Sang phòng tôi
Đỗ Hải Đăng
Gấu ngủ với tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
hức /gật/
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng bế em đi
Đỗ Hải Đăng
Có chân thì tự đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em khóc nữa đấy nhá
Đỗ Hải Đăng
Phiền chết mất
Comments
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Ê thương bé con quá🥺
2025-04-29
2
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Nũng nịu quá điii🥹
2025-04-29
2
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Không sợ ảnh đù ra đẹ hả:)))
2025-04-29
1