[DuongHieu]Đời Đời,Kiếp Kiếp Bên Anh..!!
#2.ngày thành hôn
Ngày ấy cũng đã đến cho dù hiếu có hờn dỗi có khóc lóc đi chăng nữa ông huyện cũng không lung lay!
Sáng sớm hôm ấy, cả phủ quan huyện rộn ràng chưa từng có. Người làm chạy ngược xuôi, kẻ sắp kiệu hoa, người bày biện tráp sính lễ, khắp nơi rợp sắc đỏ. Từ cổng phủ ra đến đường lớn, dân chúng đứng xem đông nghịt, ai nấy đều bàn tán xôn xao
Nv nữ
Nv1:Cậu hai hiếu hôm nay xuất giá rồi đó hả?
Nv nữ
Nv2:Ừ,nghe đâu cậu gả ở tận miền bắc cho cậu út nhà hội đồng trấn!
Nv nữ
Nv1:Thương cậu quá!còn nhỏ quá mà..
Bên trong phòng, Minh Hiếu ngồi trước gương, áo dài gấm đỏ, đầu cài trâm ngọc, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ lo âu. Cậu không muốn đi, không muốn rời khỏi cha, rời khỏi dú nuôi, rời khỏi nơi đã gắn bó từ bé
Dú nuôi vừa chỉnh lại vạt áo cho cậu, vừa cố giấu đi đôi mắt hoe đỏ
Bà dú nuôi
Cậu hai từ giờ thành mợ út nhà hội đồng rồi đó đa?//chải tóc cho hiếu//
Trần Minh Hiếu
Hức..hiếu..đã nói không thích mà...!//khóc//
Bà dú nuôi
Thôi mợ út đừng khóc lem hớt phấn son mất..//nén nước mắt vào trong//
Dú nuôi chăm hiếu từ nhỏ dú thương cậu hai lắm từ nhỏ đã không được gần gũi với hơi ấm người mẹ như bao đứa trẻ khác ông huyện thì bận rội chạy ngược chạy xuôi để lo công việc còn lo cho cậu hai nhà mình dú thương nên đứng ra xin ông được chăm hiếu zậy mà giờ phải chứng kiến hiếu gả đi dú đau lòng!
Nhưng làm sao Hiếu không khóc cho được? Cậu chỉ mới mười sáu, vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà hôm nay lại bị ép buộc bước vào một cuộc hôn nhân này!
Ông huyện bước vào với tâm trạng phức tạp lắm chớ!ông nén giọng gọi
quan huyện(Cha của hiếu)
Hiếu người ta tới rồi mình ra đi ha?
Trần Minh Hiếu
Hức..cha..cha ơi con không muốn đâu..
Ông huyện siết tay vỗ nhẹ an ủi đứa con này
quan huyện(Cha của hiếu)
Đi thôi con ơi,Minh hiếu..bố không quyết được!
Ngoài cổng, đoàn đón dâu đã đến. Dẫn đầu là những cỗ xe hơi sang trọng, khí thế áp đảo. Người hầu họ Trần trong bộ trang phục chỉnh tề bước xuống, không ai nói lời nào, chỉ có một người tiến đến cúi đầu
Thằng tí
Dạ!Cậu út dặn mợ cứ lên xe ra đến đất bắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!//cất giọng miền tây//
Dân làng xì xào. Đám cưới gì mà chú rể không thèm xuất hiện? Minh Hiếu nhìn về phía chiếc xe hơi đen tuyền, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Nhưng cậu không có quyền từ chối. Cậu bị dú nuôi dìu lên xe, từng bước chân như đeo đá, nặng trĩu
Cỗ xe lăn bánh, mang theo Minh Hiếu rời xa quê hương. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy cha mình vẫn đứng đó, bóng lưng đơn độc giữa sân phủ. Cậu muốn chạy về, muốn ôm lấy cha lần nữa, nhưng đã quá muộn rồi…
Từ xa cậu phước lẳng lặng nhìn theo cổ xe sang trọng từ từ lăn bánh không kìm được nước mắt trên tay cậu còn mang theo chút kẹo ngọt mà hiếu thích nhưng lại không đủ dũng cảm đưa cho mợ!
Comments
Quynhf_Domic🐟
Sao hay mà ngắn quá ☺💔
2025-02-13
2
By.
ê v t lớn hơn Hiếu trong truyện nè 💩❤️
2025-06-09
1
cbyngf
ê bằng tuổi t á e, t con trai mà bây h còn ngồi đọc truyện nè
2025-03-27
3