[ Dn Slime ] Đàn Bướm Trong Rừng Tử Đằng.
xuất phát
tác giả
Mình quên ghi ở cap một việc là main có con gái nha, là con gái nuôi, chứ chưa kết hôn
Hàng ngàn mảnh vỡ phát sáng, trôi bồng bềnh gtrong khối pha lê màu hồng nhạt.
Ô𝔦 ℭ𝔥𝔞𝔯𝔩𝔢𝔫𝔢 𝔟é 𝔫𝔥ỏ! ℭ𝔬𝔫 𝔡ú𝔫𝔤 𝔩à 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 𝔱𝔥ầ𝔫! ℭ𝔬𝔫 𝔱𝔥ậ𝔱 𝔱𝔥𝔲ầ𝔫 𝔨𝔥𝔦ế𝔱, 𝔠𝔥𝔬 𝔡ù 𝔠𝔬𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠ò𝔫 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔪ả𝔫𝔥 𝔥ồ𝔫 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔠𝔬𝔫 𝔳ẫ𝔫 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱ỏ𝔞 𝔰á𝔫𝔤 𝔳à ấ𝔪 á𝔭.
Konton đưa tay chạm nhẹ vào khối pha lê, rồi ôm chầm nó vào lòng.
Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ nhàng vuốt ve khối pha lê, cậu áp mặt xuống, thủ thỉ.
Mikami Konton
Đến lúc cha phải đi rồi...Charlene.
Mikami Konton
Hãy chờ cha nhé.
Với một người cha, con gái chính là tài sản lớn nhất.
Chẳng một người cha nào chấp nhận đc việc...rằng con gái của mình đã rời khỏi cỏi trần.
Charlene còn quá nhỏ, con bé vẫn còn có một chặng đường đang bỏ dở, và tương lai của con bé có thể sáng lạng hơn bất cứ ai.
Con bé có thể trở thành một ca sĩ xinh đẹp, một bác sĩ lương thiện, một đầu bếp giỏng giang hay một giáo viên tốt bụng.
Con bé xinh đẹp và đầy tài năng, với điều đó cũng đủ để mọi người yêu quý con bé rồi.
Cho dù con bé ko muốn đi làm đi nữa thì cậu vẫn có thể nuôi con bé đc.
Chỉ cần con bé lớn bé lớn lên bình an à khỏe mạnh, chỉ cần con bé vẫn sống sót là đc.
Những giọt lệ lấp lánh nhỏ xuống và trải dài trên khối pha lê, tạo nên tiếng tách tách, khiến Konton bừng tỉnh.
Tầm mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, cậu giật mình vội vàng buông khối pha lê ra, đưa tay lên lau nước mắt, khóe mắt cậu có chút rát.
Đến khi mọi thứ trong mắt cậu đã rõ ràng trở lại, cậu liền đưa tay vuốt ve khối pha lê, ánh mắt đầy dịu dàng.
Rồi cậu ngữa mặt lên nhìn trần. Trần của căn phòng này rất đặc biệt, cứ như một bức tranh, khắc họa cuộc chiến giữa tộc thiên sứ và tộc ác ma, chính là trận chiến thiên ma.
Mikami Konton
( ánh mắt kiên định )
Mikami Konton
Chờ cha nhé...
Mikami Konton
Cha nhất định sẽ cứu đc con.
Cậu chạy xuống những bậc thang để đến đại sảnh rộng lớn.
Mikami Konton
( gật đầu ) Ừm, chúng ta xuất thôi.
Veldanava ( trắng )
Nè nè, chưa tới lúc đâu, đừng vộ thế chứ!
Một tiếng nói cất lên, âm vang cả đại sảnh, dẫu vậy nhưng Konton vẫn có thể xác định đc giọng nói đó xuất phát từ hướng nào.
Cậu quay người, hướng ánh mắt trên cầu thang.
Mikami Konton
Veldanava-sama ?
Người vừa đc gọi tên-Veldanava (trắng) ung dung bước xuống cầu thang.
Khi đi tới bức chân dung của vợ mình là Lucia thì dứng lại. Ngài đưa tay kéo tấm màn đỏ che phủ bức tranh.
Veldanava ( trắng )
Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp chị của con, đúng chứ ?
Veldanava (trắng) cười cười nhìn Konton đang đứng giữa đại sảnh.
Mikami Konton
Vâng, đúng vậy ạ.
Veldanava (trắng) mỉm cười hài lòng, tiếp xuống bước xuống những bậc thang còn lại.
Veldanava ( trắng )
Trước khi đi ta có một món quà cho con.
Veldanava (trắng) đi đến chỗ Konton, ngài đưa cho cậu một chiếc mắt nạ cáo với họa tiết là những bông hoa.
Mikami Konton
( nhận lấy ) cảm ơn ngài.
Veldanava ( trắng )
Một khi đeo vào, chỉ có người đeo là con mới có thể tháo ra.
Veldanava ( trắng )
Do là ta làm ra nênđến cả mấy quả bom của Jaune cũng ko thể quá hủy nó đâu.
Veldanava ( trắng )
Yên tâm nhé, dù có làm thế nào thì nó cũng ko thể rơi khỏi mặt con đâu.
Veldanava ( trắng )
( cười ) hình như đến lức rồi đấy.
Mikami Konton
Vâng, tôi đi đây
Konton xoay người theo sau Guerir ra khỏi lâu đài.
Trước khi cánh cửa đonghs lại, cậu nghe thấy tiếng Veldanaa (trắng) nói vọng ra.
Veldanava ( trắng )
Quên mất, ngoài con ra thì chỉ có người yêu con thật lòng mới có thể tháo mặt nạ ra thôi.
Cánh cửa đóng lại, chặn đứng mọi âm thanh từ bên trong.
Mikami Konton
( có chút ngẩn ra ) *Người yêu mình thật lòng sao!?*
Mikami Konton
( nhìn chiếc mặt nạ trên tay )
Mikami Konton
( cười khẩy ) *Vậy thì ko có ai có thể tháo chiếc mặt nạ ra rồi!*
Mikami Konton
( đeo mặt nạ lên )
Mikami Konton
*Làm gì có ai yêu mình thật lòng đâu.*
𝕳ọ 𝖈𝖍ỉ 𝖞ê𝖚 𝖐𝖍𝖚ô𝖓 𝖒ặ𝖙 𝖓à𝖞 𝖈ủ𝖆 𝖒ì𝖓𝖍 𝖙𝖍ô𝖎.
Konton đi theo Guerir đi tới vườn hoa cách xa lâu đài.
Nhìn thì là một vườn hoa, nhưng thực ra đây là nơi đặt cánh cửa thông nhau giữa hai vũ trụ.
Konton nhìn cây anh đào to lớn đằng sau mình, kokhoir nuối tiếc, đó chính là cánh cổng đẻ cậu có thể về nhà, nhưng e là cậu ko thể trở về đó đc nữa.
Bởi vì cậu biết, , một khi đã qua thế giới kia thì cơ hooin sống sót rất thấp.
Cậu mím môi, bất giác lại nhớ tới cha mẹ đang ở nhà.
Mikami Konton
*Con xin lỗi.*
Rồi cậu quay lưng, dứt khoát chạm vào cây tử đằng phía trước.
Mikami Konton
*Cho dù là điều ko thể, thì con nhất định sẽ biến nó thành diều có thể.*
Mikami Konton
*Và trở về bên cha mẹ.*
Ánh sáng lóe lên, làm cậu phải nhắm mắt lại đẻ ko bị chói. Dường như bị hút, cảm giác như bị lốc xoáy cuốn đi làm cậu có chút chóng mặt và buồn nôn.
Đến khi mọi thứ bình thường trở lại, cậu mở mắt ra, và khung cảnh hiện tại là cậu đang ở một nơi ko có gì khác ngoài bầu trời và mặt nước.
Mặt nước phản chiếc lại bầu trời trong xanh, cứ như một tấm gương khổng lồ vậy.
Guerir
Veldanava-sama tính toán ghê thiệt.
Guerir
Chúng ta vừa bước qua cổng là liền bị hút vào cổng thời gian luôn.
Guerir dẫn cậu đi tới một cánh cổng khổng lồ màu trắng, ước trừng cửa cao mười mét.
Guerir
Đây là cánh cửa để đi đến Tensura.
Guerir
Nó sẽ đưa cậu đến một ngẫu nhiên ở Tensura.
Guerir
Vì vậy hãy nắm chặt tay tôi, đề phòng chúng ta mỗi nơi mỗi ngã.
Guerir đưa tay ra, cậu cũng đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng đi vào cánh cổng.
tác giả
Koamin Mintimi nếu sắp xếp lại các chữ cái thì sẽ thành Mikami Konton.
tác giả
Thank you for reading.
Comments
Alhida
Tớ thích cách tác kể chuyện lắm đấy!
2025-02-17
1