[ AllHung ] Trở Về Với Địa Ngục
Chap 1: Trở về
Trong đêm, có một cậu bé bước đi giữa một cơn mưa
Những giọt nước không đổi ào xuống từ trên trời và cả trên đôi mắt cậu
Cậu thẫn thờ bước đi mà không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh
Bỗng có một chiếc xe hơi lao thẳng về phía cậu
Chiếc xe ấy đâm vào người cậu
Dù vậy nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn lại mọi chuyện khi mình đã ngã xuống mặt đường lạnh lẽo
Lê Quang Hùng
// mở mặt //
Trần Đăng Dương
// đi xuống xe // Nó ch*t chưa
Trần Minh Hiếu
// đi xuống xe // chắc rồi đó, tao lao nhanh lắm
Trần Đăng Dương
Haizzz....cuối cùng cái thứ của nợ này cũng ch*t đi rồi
Trần Minh Hiếu
Hồi nãy mày đuổi nó ra khỏi nhà hả?
Trần Đăng Dương
// cười khẩy // Chứ còn ai nữa
Trần Đăng Dương
// nhìn vào cơ thể cậu // ngứa mắt ch*t đi được
Trần Đăng Dương
// đá vào cơ thể cậu //
Trần Minh Hiếu
// nhìn Dương cười // mày cũng ác quá đó
Trần Đăng Dương
// nhìn Hiếu // nói không biết nhột hả
Trần Minh Hiếu
// cười khẩy // Thôi, trời cũng tối rồi, đi về đê
Nói xong Dương và Hiếu bước lên xe phóng đi để lại Hùng nằm trên bề mắt đường giữa một vũng m*u
Lê Quang Hùng
// gượng nói // Tại sao chứ? Mình làm gì sai sao? Sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ?
Cậu nằm trên đường suy nghĩ về những tháng ngày mình ở cùng họ
Từ khi bước vào gia đình ấy, cậu còn chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng
Hôm thì phải ăn thức ăn cho ch*, hôm thì phải ngồi ngày vườn ăn, hôm còn bị đuổi ra không được ăn gì đến sáng cậu mới được vào nhà
Tất cả công việc trong nhà bọn chúng đều bắt cậu phải làm hết mặc cho dinh thượng của bọn chúng to không khác gì cái lâu đài. Mà tại sao cậu không gọi người hầu làm á? Vì bọn kia đâu có thuê người làm đâu, bọn chúng cố tình làm vậy để bắt cậu làm việc nhà
Thậm chí cậu còn chưa được đụng vào một xu của dòng tộc đó dù cậu là con trai út của dòng tộc họ Nguyễn. Nên cậu phải vừa lo cơm nước, dọn dẹp ở nhà vừa phải tự kiếm tiền để nuôi lấy mình
< Một vài người là con nuôi nha >
Căn phòng của cậu, chắc cậu còn chưa bước chân vào đó đến 10 lần
Nói cách khác nói nhà kho, ngoài vườn hay ngoài đường là phòng riêng của cậu mới đúng
Dù vậy nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn ở trong căn nhà đó vì cậu biết vẫn có hai người luôn thương yêu cậu nhất, đó chính là bố mẹ nuôi của cậu, cậu luôn kính trọng, yêu thương và tin tưởng họ nhất; nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “giả tạo” vì họ chỉ xem cậu như vật thế thân của mấy gã kia, cậu chỉ là công cụ cho các gia tộc khác nhắm vào, họ đến cả tin tưởng cậu cũng chưa chắc một lần
Vào cái đêm định mệnh đó, cậu đã bị Dương gài đến mức bị ba mẹ kêu người tốn cổ cậu ra đường, không cho cậu vào mặc cậu khóc lóc van xin họ vẫn quyết nhốt cậu ở ngoài cùng với 1 cơn bão “NHỎ”
Lúc tuyệt vọng nhất, cậu đến tìm lại nơi đã từng nuôi nấng mình, cô nhi viện. Nhưng đến nơi đó thì chỉ có sự hắt hủi dành cho cậu, cậu bị đá ra khỏi nơi đó y như một con ch*
Trong sự tuyệt vọng ấy thì xe của Hiếu lao tới kết thúc cuộc đời thê thảm của cậu
Lê Quang Hùng
// suy ngẫm lại mọi chuyện //
Lê Quang Hùng
Thật tồn tệ // cười bất lực //
Lê Quang Hùng
Tại sao tôi lại được sinh ra thế này chứ
Lê Quang Hùng
Biết vậy ch*t đi từ lâu cho rồi
Dần dần cậu không thể trụ thêm nữa nên đôi mắt cậu đã nhắm lại để bất đầu giấc ngủ của mình, một giấc ngủ ngàn thu
Comments
🐥
khai thatt di,t/g chuyên văn đúng khongggg=)))😇
2025-03-30
1
Song ngư🫐
Má ơi nó xót tôi vô truyện được là tôi vả mỗi đứa một vả vào đầu xong vác phone về nuôi
2025-05-10
2
đu caprhy và duonghung:>
bn cùng bàn t kể chị nó tay ướt xong cầm vô điện thoại r bị giựt xong cô t hỏi : chết chưa:)))
2025-04-19
1