[AllDeku] BNHA: Vật Thí Nghiệm Hoàn Hảo
Chap 2: Sự kiện mở đầu
Lúc cậu tỉnh dậy, thấy bản thân đã bị trói chặt hai tay hai chân, miệng còn dán băng dính
Nhìn xung quanh thì chỗ cậu bị đem tới rất giống một phòng thí nghiệm. Và điều khiến cậu kinh hãi chính là, có rất nhiều người đang bị nhốt trong các bình chứa những dung dịch màu xanh lá, và họ hoàn toàn mất ý thức
Midoriya Izuku-Lục Cốc Xuất Cửu (Deku)
'Chuyện...chuyện gì thế này, đây là đâu?' (run sợ)
Cậu cứ loay hoay tìm cách để gỡ dây trói trên tay nhưng vẫn vô ích, điều này càng khiến cậu sợ hãi hơn. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, cậu đành giả vờ bất tỉnh lần nữa, nhưng mắt vẫn hé đôi chút
?
1: Ông thấy sao, cậu ta còn rất non nớt, phù hợp cho cuộc thí nghiệm lần này
Tiến sĩ
1: Các người đúng là vô dụng, nhìn thằng nhóc này gầy gò, yếu đuối, chẳng biết có chịu nổi cho cuộc thí nghiệm lần này không
?
2: Tiến sĩ, chúng tôi đã làm theo ý ông, bắt một thằng nhóc học sinh, ông còn muốn gì nữa!?
?
3: Ban đầu ông chẳng nói rõ thì giờ đòi hỏi cái gì!!!
Tiến sĩ
1: Tsk, giờ các người đổ lỗi cho ta
Tiến sĩ
2: Im đi, chừng nào nó tỉnh, đem đi làm thí nghiệm ngay
Riyo
Tôi nghĩ, không cần phải chờ nữa...
Một kẻ giống như con báo tuyết đang đi đến chỗ mấy người kia đang đứng
Riyo
Tên nhóc này đã tỉnh từ lâu, nghe lén nãy giờ rồi đấy lũ ngu
Hắn ta đi lại nắm tóc cậu rồi kéo mạnh lên, hắn bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn. Vì quá đau nên cậu đành mở mắt rồi nhăn mặt
Midoriya Izuku-Lục Cốc Xuất Cửu (Deku)
Ưm (rên)
Riyo
Nhìn cũng không tệ, nhưng mà nhìn yếu đuối, chẳng làm trò trống gì. Không biết có chịu đựng cuộc thí nghiệm không chứ đừng nói đến việc biết thằng nhóc này thành vũ khí
Cậu cứ chống cự rồi rên rỉ trong miệng, muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn vô ích
Riyo
Đừng chống cự nào bé con, nếu không chừng còn sống thêm được hôm nay đến (cười khẩy)
Tiến sĩ
2: Nó tỉnh rồi, chuẩn bị dụng cụ và thuốc, ta sẽ bắt đầu vào tối nay
?
3: Chúng tôi hiểu rồi, tiến sĩ
Đám người kia chạy vội đi ngay, còn hai tên tiến sĩ thì đi lại chỗ cậu. Trong ánh mắt của họ ẩn giấu sự tham lam và hào hứng, họ rất muốn đem cậu đi thí nghiệm ngay bây giờ nhưng lại không thể. Vì hiện giờ, có một người cũng đang bị giày vò trong căn phòng ấy
Midoriya Izuku-Lục Cốc Xuất Cửu (Deku)
Ưm... Ưm (vùng vẫy mạnh hơn)
Midoriya Izuku-Lục Cốc Xuất Cửu (Deku)
'Không...mình không muốn' (thở dốc)
Riyo
Nhìn nhỏ nhắn thế này, có khi nào là một omega không nhỉ, hay cậu vẫn chưa phân hóa
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên bầu má của cậu, tay thì lướt xung quanh như kiểm tra. Như bản năng của loài báo tuyết, chúng luôn dùng lưỡi để kiểm tra con mồi, dùng khứu giác để cảm nhận rồi mới thưởng thức chúng
Tiến sĩ
1: Đợi chúng tôi thí nghiệm xong rồi cậu muốn chơi như nào cũng được
Tiến sĩ
2: Riyo, cậu nên nhớ, cậu chỉ được phép động đến chúng khi chúng tôi thí nghiệm xong
Riyo
Tsk, chán ngắt, các người không có quyền ra lệnh cho tôi, nên nhớ vai trò của mình
Riyo
Nếu không muốn tôi tiễn các người đi, dù tôi giết các người, Boss cũng sẽ không truy cứu tôi
Riyo
Tôi mới là kẻ được Boss ưu ái nhất ở đây (cười khẩy)
Hai tên tiến sĩ nghe vậy chỉ có thể ậm ừ rồi lại im lặng. Bởi chúng biết, bản thân là người đã tạo ra hắn, nhưng sức mạnh thì không thể bằng hắn được
Bởi vì, vũ khí mà Boss của chúng tin tưởng nhất, thứ vũ khí được dùng để gây chiến tranh, thứ máu lạnh giết người với ánh mắt giễu cợt mà thỏa mãn đó, họ không thể đấu lại được
Tối đó, cậu đã bị cưỡng chế đem lên bàn thí nghiệm, kèm theo những tiếng la hét và chống cự nhưng vẫn vô dụng. Đến cuối cùng vẫn không ai cứu được cậu
Midoriya Izuku-Lục Cốc Xuất Cửu (Deku)
'Cuộc đời mình...kết thúc rồi sao' (rơi nước mắt)
Những mũi kim dần đâm vào người cậu, những dung dịch lỏng ấy xâm nhập vào làm cậu tê dại, hai mắt dần mờ đi cùng với hai dòng nước mắt
Tiến sĩ
1: Bắt đầu tiến hành
Bọn họ lần lượt mổ xẻ cơ thể cậu, cho những thứ dung dịch kì lạ cũng như các thiết bị khác nhau vào trong, liên tục như vậy trong 7 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể như biến đổi hoàn toàn, nó không còn thuộc về cậu nữa. Cậu giờ đây đã mất đi cả bản tính cũng như thân thể của mình
Tác giả
Mong được ủng hộ nhiều
Tác giả
Ý tưởng ni cũng 3 năm rồi
Comments