[Hằng Thụy] Bàn Tay Bạn,Tao Đã Nắm Từ Nhỏ..!
3.
Một tên cầm đầu trong đám cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
Hàm Thụy lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ.
Một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay em, kéo em về phía sau.Trước mặt em, Trần Dịch Hằng đứng vững vàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bọn trẻ kia.
Trần Dịch Hằng
Muốn gây sự..?❄️*nắm tay em kéo ra sau*
Giọng nói của Dịch Hằng không lớn, nhưng lại mang theo uy lực không thể xem thường.
Trần Dịch Hằng
Động vào cậu ấy thử xem..❄️*nhìn bọn nhóc*
Nhóm trẻ có chút chần chừ. Bọn chúng đều biết đến Trần Dịch Hằng. Anh tuy không phải con nhà giàu hay thế lực gì, nhưng lại cực kỳ giỏi đánh nhau.
Dù chỉ mới học tiểu học nhưng đã từng đánh bại mấy tên lớn hơn mình, thậm chí còn bị giáo viên gọi phụ huynh vì gây gổ.
Mặc dù rất muốn thể hiện uy phong trước mặt Hàm Thụy, nhưng bọn trẻ cũng chẳng ngu đến mức tự tìm rắc rối. Chúng lầm bầm vài câu rồi hậm hực bỏ đi.
Vỹ Huy
Mẹ nó..coi như mày hên*bỏ đi*
Cả công viên trở lại yên tĩnh.
Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn Dịch Hằng, trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng… Cảm ơn cậu..*cười*
Trần Dịch Hằng
Đừng nói mấy lời khách sáo này..*cười nhẹ*
Dịch Hằng xoa đầu em, khóe môi cong nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Có tớ ở đây, cậu không cần sợ gì cả..*xoa đầu em*
Hàm Thụy khá sững sờ nhìn anh
Ánh nắng chiều rọi xuống gương mặt của Trần Dịch Hằng, khiến anh trông chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Hơi ấm từ bàn tay vẫn còn lưu lại trên tay em, giống như một lời hứa âm thầm.
Comments