[ManMas] Trêu Mãi Không Tha !?
Kẻ Phiền Phức Không Rời
[ Một tuần sau - Trường học]
Từ những ngày đầu, Bách đã xác định rõ trong đầu rằng: "PHÚC HẬU LÀ MỘT TÊN ĐÁNG GHÉT, MỘT KẺ PHIỀN PHỨC SỐ 1, VÀ BÉ KHUM MÚN DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN HẮN CẢ"
Ấy thế, đời nào có như mơ
/___/: Hành động
*___*:Suy nghĩ
📱-: Tin nhắn
Mason Nguyễn
/Đeo cặp, cúi đầu bước nhanh vô lớp, lơ đi xung quanh/
Mason Nguyễn
* Chỉ cần tránh mặt hắn là được...*
Manbo
/ Xuất hiện bất ngờ, khoác vai Bách tự nhiên/
Mason Nguyễn
/Khựng lại, mặt méo xệch/
Manbo
/ cười tươi, vỗ vai em một cái /
Manbo
Gì nhìn người ta ghê vậy? Tôi chỉ học trên nhóc một lớp thôi mà.
Manbo
Chẳng lẽ không được đi ngang đây sao?
Mason Nguyễn
/gạt tay anh và lùi vài bước/
Mason Nguyễn
Mà ai cho anh gọi tôi là nhóc con !?
Manbo
/nhún vai, làm bộ ngây thơ/
Manbo
Hmm...Không gọi nhóc thì gọi như nào giờ? Nhóc đúng là nhỏ hơn tôi mà
Mason Nguyễn
/siết chặt quai cặp, hậm hực quay đi/
Mason Nguyễn
Không quan tâm! Đừng có làm phiền tôi nữa!
Manbo
/nhìn theo bóng lưng Bách, nhếch môi cười/
Manbo
Phiền sao? Vậy tôi càng phải làm phiền cho đến khi cậu quen mới thôi.
Bách không biết rằng từ giây phút đó, cậu đã không còn cách nào thoát khỏi Hậu nữa.
[Buổi trưa – Căn tin trường]
Mason Nguyễn
/ôm khay cơm, tìm một chỗ ngồi thật xa chỗ đông người/
Mason Nguyễn
*Chỉ cần tránh hắn ra xa là ổn…*
Manbo
/bất thình lình đặt khay cơm xuống trước mặt Bách, ngồi xuống đối diện/
Mason Nguyễn
/mắt mở to, suýt làm đổ cả khay cơm/
Manbo
/Bình thản xúc cơm ăn, như thể đây là chuyện hiển nhiên/
Manbo
Hôm nay có cá kho ngon phết, cậu ăn thử chưa?
Mason Nguyễn
/nắm chặt đôi đũa, nghiến răng/
Mason Nguyễn
Anh bị gì thế hả? Sao cứ bám theo tôi vậy?!
Manbo
/nhướn mày, nhai chậm rã/
Manbo
Tôi có nói là bám theo cậu đâu? Chỉ là vô tình gặp thôi mà.
Mason Nguyễn
/cắn răng, trợn mắt/
Mason Nguyễn
Vô tình cái đầu anh ấy! Rõ ràng anh đang cố tình đi theo tôi!
Manbo
/nhếch môi cười, nghiêng đầu/
Manbo
Chậc, cậu thông minh ghê.
Mason Nguyễn
/đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Hậu/
Mason Nguyễn
Tôi nói trước nhé! Tôi KHÔNG làm bạn với anh đâu! Đừng có mà cố gắng!
Manbo
/chống cằm, nhìn Bách với vẻ thích thú/
Manbo
Ồ? Tôi đâu có nói muốn làm bạn với cậu?
Mason Nguyễn
/đơ người vài giây, không biết phản bác thế nào, tức tối cầm khay cơm bỏ đi/
Manbo
/bình thản xúc thêm một muỗng cơm, cười nhẹ/
Manbo
Ghét à? Để xem cậu ghét tôi được bao lâu…
[Chiều hôm đó – Trước cổng trường]
Mason Nguyễn
/đi ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm/
Mason Nguyễn
Tầm này chắc hắn không xuất hiện nữa đâu nhỉ…?
Manbo
/Đột nhiên đi ngang, tiện tay đặt một chai nước suối lạnh lên đầu Bách/
Mason Nguyễn
/giật bắn, quay ngoắt lại/
Mason Nguyễn
Lại gì nữa ?!
Manbo
/đút tay vào túi quần/
Manbo
Trời nóng quá mà, uống nước cho đỡ mất sức.
Mason Nguyễn
/nhìn chai nước trên tay/
Mason Nguyễn
Tôi không cần.
Manbo
Không uống thì cũng giữ đi, khỏi mắc công tôi cầm về.
Mason Nguyễn
Lần này là ngoại lệ đấy…
Mason Nguyễn
/miễn cưỡng nhét chai nước vào cặp/
Manbo
Ừ, tôi biết. Nhưng mấy lần sau cậu cũng sẽ nói thế thôi.
Mason Nguyễn
…Phiền phức thật.
Từ hôm đó, Bách chính thức thừa nhận một sự thật đau lòng:
Dù có muốn hay không, thì Hậu vẫn luôn ở đó, như một cái bóng phiền phức không thể xua đi được.
Comments
Zenri Nhi💫
Bách :Ừ vô tình, vô tình con khỉ khô á
2025-04-29
1
Zenri Nhi💫
Chứ sao nx ck em mà lị
2025-04-29
1
Zenri Nhi💫
Bé quên nên…
2025-04-29
1