Chương 1: Kiếp nạn đến từ Thánh Long

Lẽ ra mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa
Nhà Lữ Hành và Hỏa Thần còn chưa trở lại, ngọn lửa thánh chập chờn được thắp sáng lại một lần nữa trong tiếng hát của những người dân của Natlan. Bầu không khí trang nghiêm và đầy hi vọng đột ngột bị dập tắt bởi một tiếng gầm đầy đau đớn.
Trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé Kachina vừa run rẩy nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc tiếng gầm ấy vừa cất tiếng hát trong lo sợ. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp vững trãi đặt lên bờ vai nhỏ bé, trấn áp nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng.
Kachina
Kachina
A-Anh Kinich?
Thiếu niên thợ săn nhíu chặt mày, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh trước mặt cô bé. Cậu ra hiệu cho cô tiếp tục hát, còn mình thì nắm chặt cổ tay đang xuất hiện từng luồng khí đen đặc trưng của Vực Sâu. Kachina trợn tròn mắt, như không thể tin được.
Kachina
Kachina
Anh... cái đó... là Ajaw ạ?
Kinich không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng, khuôn mặt trầm trọng
Kachina
Kachina
Làm thế nào mà?? Còn anh thì sao bây giờ? Chúng ta không thể...
Ajaw không có cơ thể thực, theo lí mà nói thì hắn ta không thể bị ô nhiễm bởi Vực Sâu được... trừ khi...
Kinich
Kinich
Cái vòng tay... anh không tháo ra được, cũng không giữ lại được lâu hơn nữa...
Kinich
Kinich
Đừng khóc, Kachina, lát nữa nhờ em gửi lời cảm ơn tới nhà lữ hành giúp anh nhé...
Kinich nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, lại liếc nhìn Mualani đang tò mò nhìn về phía hai người. Cậu khẽ gật đầu với cô xem như chào hỏi rồi vội vàng chạy ra khỏi Đấu Trường Lửa Thánh.
Đằng sau cậu, Ororon giật mình như nhìn thấy thứ gì đó, ngơ ngác tự hỏi vài giây rồi vội vàng kéo Ifa đuổi theo.
...
...
...
Mọi chuyện vẫn đang đúng theo kế hoạch của Hỏa Thần
Thế nhưng vào giây phút hình xăm dạ hồn của cậu bừng sáng, Kinich mới nhận ra có gì đó không đúng.
Ajaw đột nhiên im lặng hơn mọi khi, nó chỉ lơ lửng bên cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú như kẻ rình mồi. Như mọi khi, nhưng lại có gì đó khang khác
Và trực giác của một thợ săn khiến cậu ngay lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm ẩn - dù không rõ nguyên nhân từ đâu ra - song ngay sau khi nhốt Ajaw lại, cậu mới mừng thầm vì quyết định đúng đắn của mình
Vào khoảng khắc cậu vung tay bắt lấy nó, Ajaw đột nhiên gầm lên một tiếng dài đầy đau đớn, hơn cả lần nó phải đi chích ngừa ở chỗ Ifa. Tiếng gầm ấy khiến tim cậu đập thịch lên một cái, nhưng may mắn là vẫn còn kịp.
Ajaw biến mất, nhưng làn sương độc hại vẫn còn vương trong không khí. Kinich bịt chặt mũi, vội vàng chạy về phía các vách đá cheo leo gần đó.
Cảm giác nhói đau từ dạ dày lan tới đỉnh đầu khiến cậu ngã khuỵu xuống nôn khan. Kìm tiếng rên rỉ đau đớn lại trong cổ họng, cậu vùng dậy, cố gắng chạy tiếp, cách càng xa nơi này càng tốt.
Kinich
Kinich
Đúng là...
Kinich
Kinich
Tại ngươi hết... Ajaw...
Đã lâu rồi cậu mới lại chật vật đến vậy...
Làn khói đen từ chiếc vòng tay càng ngày càng nhiều, cảm giác bị Vực Sâu bào mòn cũng trở nên rõ rệt hơn. Cơ thể cậu dần trĩu nặng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Bịch! Một tiếng, đầu gối cậu khuỵu xuống đập vào đá đau nhói. Kinich thở hổn hển chạm vào chiếc vòng tay. Cảm giác về mối liên hệ giữa cả hai đang mờ dần, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, chỉ e là kể cả hợp đồng cũng không thể ngăn cản hắn được nữa.
Nếu Ajaw... phát điên thì sao?
Cậu đã từng chứng kiến một phần sức mạnh của con rồng đó, dù đã bị phong ấn, song quyền năng của hắn là thứ mà cư dân Natlan hiện tại không cách nào chống đỡ được. Hỏa Thần có lẽ có thể làm được, nhưng cô ấy hiện không có ở đây, mà sau trận đại chiến kia... hẳn cô đã thấm mệt, không thể duy trì trạng thái đỉnh cao của bản thân được nữa...
Ai có thể chống lại được một Ajaw bị Vực Sâu ăn mòn vào lúc này?
Chỉ còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu...
Kinich
Kinich
Hợp đồng hẳn vẫn còn hiệu lực nhỉ?
Cậu không dám đặt cược vào ngọn lửa và tên cổ của bản thân, cậu đã không kịp thời nhận ra, khống chế và xua tan khi hắn vẫn còn tỉnh táo, mà Kinich cũng không chắc rằng bản thân đủ năng lực để thanh tẩy cả một "Thánh Long" như hắn. Bây giờ cậu còn không đủ sức để đứng vững, nói gì đến việc đối đầu với một Ajaw đang điên loạn?
Vậy thì chỉ còn lại một cách...
Kinich
Kinich
Kẻ thua cuộc ắt trở thành tro tàn trong lửa chiến, kẻ thắng trận... lại một lần nữa bùng lên...
Cậu chậm chạm bước về phía vách đá, lặng lẽ quan sát độ cao của nó.
Thực ra thì Kinich cũng không sợ chết lắm, nếu cái chết của cậu có thể đánh đổi lại một điều gì đó có lợi ích tương đương, chẳng hạn như ngăn cản Ajaw phát điên phá hỏng kế hoạch suốt 500 năm của Hỏa Thần... vậy thì cậu cũng không ngại hiến tấm thân này ra đâu.
Chẳng qua cậu cũng không chắc chắn lắm về chuyện này, hai người vẫn chưa trở về, ngọn lửa thánh đã suýt trở thành tro tàn một lần. Mặc dù... Cậu vẫn quyết định tin tưởng Mavuika vô điều kiện, cũng sẵn sàng đặt cược toàn bộ vào cô mà không cần cái giá nào...
Kinich
Kinich
Cùng lắm thì chết thôi mà...
Cậu lẩm bẩm
Ít ra nếu Mavuika thất bại, Natlan có thêm một Ajaw giúp sức vẫn tốt hơn
Chỉ mong là Ajaw hiểu tầm quan trọng của chuyện này
Kinich
Kinich
Ta không biết ngươi có đang nghe không... nhưng mà...
Kinich
Kinich
Ta không cầm nổi Nanh Sơn Vương nữa, đồ khốn này, rốt cuộc là ngươi đã bị ăn mòn tới mức nào thế?...
Tại sao lại không nói cho ta biết?
Kinich
Kinich
Nếu ngươi phát điên thì Natlan phải làm sao? Bộ ngươi không muốn... cơ thể của ta nữa à?
Kinich
Kinich
Chậc, nghe nó cứ sai trái thế nào
Kinich
Kinich
Mà cũng không quan trọng lắm...
Cậu tháo chiếc khăn trên trán xuống, gấp gọn đặt ở bên cạnh mình.
Chiếc vòng tay rung lên liên hồi như sắp vỡ tung, lượng phlogiston dày đặc bắt đầu tụ lại quanh người cậu rồi chui vào trong vòng tay, khiến da thịt cậu như bỏng rát.
Kinich
Kinich
Đừng có đốt mọi thứ xung quanh... thật là...
Như đã chuẩn bị xong xuôi, cậu gần như nửa bò đến bên cạnh vách đá, không ngần ngại mà ngay lập tức thả mình xuống
Cậu đã tính toán khoảng cách ổn thỏa, với độ cao này ít ra chỉ gãy vài cái xương thôi, nhưng với tư thế hiện tại, đầu cậu chắc chắn sẽ vỡ tung ra, chết ngay lập tức. Và với lượng phlogiston hiện tại, ngay khoảng khắc Ajaw chiếm lấy xác cậu, các vết thương sẽ hồi phục nhanh chóng và hắn ta sẽ sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Và cũng bởi vì chiếm xác cậu, nên việc hắn bị Vực Sâu ăn mòn cũng xem như giải quyết xong xuôi.
Một mũi tên trúng ba con nhạn, chỉ đổi bằng một mạng của Kinich - mà nếu may mắn vẫn có thể hồi sinh được nhờ tên cổ và Thơ Hoàn Hồn. Tính ra thì cái giá của nó quá rẻ, ngày thường cậu sẽ không đặt niềm tin vào vụ giao dịch nào đầy rẫy nguy cơ như thế này, nhưng gấp gáp quá thì đành chịu một chút...
Ít nhất thì Kinich nghĩ thế...
Ororon
Ororon
KINICHHHHH!!!!
Kinich
Kinich
...
Kinich
Kinich
?
Kinich
Kinich
???????
Kinich
Kinich
Khoan-
Kinich không kịp nói hết câu
Chàng trai đến từ bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm lao tới như tên bắn, chỉ trong chớp mắt đã ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn của Kinich vào lòng, cắt ngang hành vi tự sát của cậu, cũng vô tình đập tan mọi kế hoạch của thiếu niên ấy.
Ororon không kịp hiểu hành vi này của cậu, anh chàng ngốc nghếch chỉ biết gào mồm lên chửi, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết tên ngố này cũng biết chửi người khác. Cơ mà Kinich cũng nóng máu lên rồi, thế là cả hai chửi nhau như điên, dù vẫn đang lơ lửng giữa các vách đá..
Ororon
Ororon
Cậu làm cái trò gì thế hả??? Đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn? Có gì thì cũng phải nghĩ cho tình hình hiện tại trước rồi đi tìm Ifa chứ??? Vẫn có người chịu lắng nghe và chia sẻ với cậu mà??? Huống chi mọi chuyện còn chưa tới mức phải-...
Kinich
Kinich
Im đi đồ đần! Anh chả biết cái gì hết!!
Kinich cũng không biết mình lấy đâu ra sức để chửi người nữa...
Ororon
Ororon
Cơ mà sao người cậu nóng thế? Cứ như cục phlogiston đặc ấy?
Kinich
Kinich
Đây không phải trọng điểm, thả tôi xuống! Mau lên!
Ororon
Ororon
Cái gì- Ơ???
Chiếc vòng tay của Kinich bất ngờ vỡ tung trong ánh mắt hoảng hốt của cả hai. Ororon là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn Kinich thì tuyệt vọng vì kế hoạch coi như đi tong...
Quả nhiên là không thể tin tưởng vào tỉ lệ thành công của mấy cái giao dịch một vốn bốn lời được...
Sau này cậu thiếu niên thợ săn ấy hẳn sẽ thận trọng hơn nhiều trong các cuộc giao dịch trong tương lai, nhưng ấy là nếu bọn họ có tương lai...
Giờ phút này cậu chỉ muốn đập tên đồng đội heo của mình một trận mà thôi...
Ororon
Ororon
Cái đó... nó cũng bị nhiễm được cơ à?
Kinich
Kinich
Tin hay không thì cũng thấy rồi còn gì nữa...
Trước mắt họ, cái bóng khổng lồ đầy tính đe dọa của Thánh Long xuất hiện, nó há mõm rít một hơi dài, làn khói nóng rát phả ra từ lá phổi của tồn tại khủng bố ất. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khẽ híp lại, rồi nó bất ngờ giơ móng vuốt lao về phía cả hai...
Sau đó...
Kẹt cứng giữa những vách đá...
Kinich
Kinich
...
Ororon
Ororon
...
Ororon
Ororon
Cái này...
Ororon
Ororon
Chắc được gọi là trong họa có phúc nhỉ?
Kinich
Kinich
Ừm... tôi cũng không ngờ là nó sẽ to thế...
Ororon
Ororon
Lần sau đừng bắt nó giảm cân nhá
Kinich
Kinich
Nếu có lần sau...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play