HIEUTHUHAI X Negav - Hieugav - HieuAn - Trả Thù?
Tình một đêm +
Tay Minh Hiếu gắt gao siết chặt đầu của cậu, ép Thành An không thể không ngẩng cằm lên tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng càng ngày càng kịch liệt
Đầu lưỡi hai người quấn lấy cùng một chỗ, không ai nhường ai, Thành An cảm thấy môi mình sắp bị người đàn ông này cắn mút sưng lên, lúc này trong lòng có chút không phục, đưa tay nâng đầu của hắn, không chịu yếu thế xâm lược trở lại.
Nước bọt trong suốt từ kẽ môi giữa hai người tràn ra, trượt qua cằm để lại dấu vết mập mờ.
Lúc này Hắn không nhẹ không nặng cắn cậu một cái, Thành An kêu lên một tiếng đau đớn, liếc mắt trừng hắn một cái, say rượu hốc mắt mang theo hơi ẩm ướt át, còn có một chút mơ màng không rõ tình huống,
Trần Minh Hiếu
•thở dài một tiếng, ôm eo của cậu dùng sức xoa nhẹ• Cmn, đừng nhìn tôi như vậy.
Đặng Thành An
•Tựa trán mình vào ngực của hắn, thở hổn hển không ngừng, suýt nữa thì bị hôn ngạt thở.•
Trần Minh Hiếu
•Bất mãn cắn chóp mũi của cậu, dùng đầu lưỡi cọ xát vài cái• Nhìn tôi..
Đặng Thành An
• cúi thấp đầu, không phản ứng gì•…
Trần Minh Hiếu
Nhìn tôi!!.• Mất kiên nhẫn •
Hắn lặp lại một lần nữa, hai cánh tay dùng sức kẹp Thành An ở bên trong, trượt tới eo kéo hông cậu.
Đặng Thành An
A! • ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh.•
Hắn không nhẹ không nặng cắn môi cậu một cái, sau đó lùi về sau vài bước, ánh mắt lắng đọng xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu không muốn chỉ cần cậu khẽ lắc đầu, chuyện đêm nay hai ta coi như chưa từng xảy ra, sau này đường ai người nấy đi,tôi sẽ không trách một nhóc con như cậu..
Thành An chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo, nguồn nhiệt đột nhiên rời khỏi cậu, cách xa vạn dặm, giống như đẩy cậu từ cạnh bếp lò vào trong băng lạnh.Loại cảm giác này vô cùng tệ.
Đặng Thành An
• Nhíu mày, đưa tay đi bắt “nguồn nhiệt” cách đó không xa.•
Trần Minh Hiếu
•Không dao động, đứng yên một chỗ như cũ.•
Hắn cũng không phải là người buông không được, ngược lại loại chuyện này hắn luôn không có kiêng kị gì, mọi người hợp được thì hợp không hợp được thì giải tán, hắn không thích cưỡng ép người khác, huống chi bình thường đều là người khác bám lấy hắn, từ trước tới nay hắn còn chưa từng hạ thấp giọng dỗ dành ai như vậy bao giờ.Tại vì nhóc con trước mặt này quá đổi đáng yêu,quyết rũ.
Trần Minh Hiếu
• Tự giễu cười một cái, chuẩn bị xoay người rời đi •
Đặng Thành An
• Đi tới ôm chặt hắn •
Lòng hắn đột nhiên nhảy lên một cái
Trần Minh Hiếu
Em như này… Tôi coi như là bé đồng ý rồi nhớ?
Đầu Thành An vô cùng hỗn loạn, nhưng trong tiềm thức cũng không muốn người đàn ông này rời đi, chỉ có thể theo bản năng gật gật đầu
Trong nháy mắt ngay lúc cậu đang gật đầu, hai cánh tay cường tráng rắn chắc đột nhiên không hề báo trước kéo lấy cậu, lập tức đẩy cậu xuống giường, tiếp đó là đôi môi nóng bỏng rơi xuống, động tác nhanh đến nỗi khiến da đầu cậu tê dại một trận, nhịn không được đưa tay đẩy vài cái.
Đặng Thành An
Chậm một chút…
Trần Minh Hiếu
• Khóe miệng cầm không được giương cao lên, lấy tay che kín ánh mắt của cậu thấp giọng nói•Yên tâm, sẽ không đau, tôi cam đoan.
Đặng Thành An
Trong mơ mà đau mới có quỷ… Ưm…
Trần Minh Hiếu
• Cắn một cái lên yết hầu•
Đưa tay thăm dò vào trong áo màu xám, xoa sống lưng trơn trượt, đầu gối hắn đẩy lên nhân tiện tách hai chân của Thành An
Đặng Thành An
•Cậu bị động ngẩng cổ lên, cảm thấy giống như bị một con chó lớn gục ở dưới đất, dùng đầu lưỡi chầm chậm liếm cậu từ đầu đến đuôi, da vừa ngứa lại vừa nhột, khiến cậu không kìm lòng•
Đặng Thành An
Mẹ nó, tên chó con nhà anh loạn rồi…
Mắt hắn híp lại, dùng sức đỉnh đầu gối, vừa vặn chọc vào bộ vị nhạy cảm của cậu
Trần Minh Hiếu
Cưng nói ai là chó? Chó nhà bé cũng có thể làm như này với em sao, hửm?
Đặng Thành An
Ưm… Đừng• cậu khẽ rên lên một tiếng. khoái cảm đột nhiên nổi lên, khiến cậu lập tức chống đỡ không được.•
Trần Minh Hiếu
Bây giờ lắc đầu thì đã muộn, vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội.
Trần Minh Hiếu
•Cười tà một tiếng, đưa tay xé quần áo Từ Từ Niên, xoa hai viên đậu đỏ trước ngực•
Đặng Thành An
Chờ… Chờ một chút…• Đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn •
Thành An bị trực tiếp đè xuống, hai chân tách ra hai bên, vị trí xấu hổ giữa hai chân rõ ràng đã có phản ứng, ướt nhẹp khiến cậu có điểm thẹn quá hoá giận.
Trần Minh Hiếu
• cong khóe miệng, liếm liếm yết hầu của cậu • Em c***g rồi bé~
Đặng Thành An
Không… Không c***g cmn … Ưm… thì không phải đàn ông…• cậu liếc mắt khiêu khích hắn, nhẹ lắc eo ở trong tay Hắn•
Dù sao cũng chỉ là nằm mơ, cậu không việc gì phải lo lắng, mọi người thoải mái xong, sáng mai trời vừa sáng, ai còn nhớ được ai?
Trần Minh Hiếu
/Mẹ nó, nhóc con này không chỉ là một con mèo, mà còn là một con mèo nhỏ biết câu dẫn người/
Bộ phận giữa hai chân vây ở trong quần, bành trướng cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn cậu nghiêng đầu, ở dưới thân hắn không kiềm chế được cọ cọ, Minh Hiếu lại kỳ dị không muốn động thủ, hắn thích dáng vẻ hiện tại của cậu, giống như chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ khó kiềm lòng nổi của cậu, hắn cũng đã đạt được cao trào.
Lấy hai tay từ trên người cậu ra, hắn cố nén dục vọng lùi qua một bên, rõ ràng thấy Cậu bị hắn chọc ghẹo đến hốc mắt đã đỏ lên, nhưng vẫn không nhúc nhích như cũ.
Thành An vốn đang cọ vô cùng thoải mái, đột nhiên “nguồn nhiệt ” lại đi rồi, lại còn vào lúc cậu sắp muốn lên đỉnh đột nhiên lôi cậu xuống, loại tư vị này quả thực khó chịu, cậu cau mày ngồi dậy, cắn môi một bộ dáng vẻ kiêu căng, nghĩ thầm tại sao ngay cả trong mơ cậu cũng không được như ý muốn.
Đặng Thành An
Lại đây đi~•giọng nhõng nhẽo-vẫy tay bảo hắn lại•
Minh Hiếu không dao động, trên thực tế chỉ có hắn biết mình kìm nén đến sắp nổ tung!
Thành An uống say tính tình trở nên nóng nảy hơn lúc bình thường rất nhiều, trong miệng thầm mắng vài câu, đột nhiên trần nửa người đứng lên, không chút do dự ngồi lên trên người Minh Hiếu, ra tay xé rách quần áo của hắn
Đặng Thành An
Anh không được thì nói sớm, tách chân ra, tôi đè anh
Trần Minh Hiếu
•Mặt hắn nhất thời đen lại• Mẹ nó!!
Trần Minh Hiếu
•Mắng một tiếng, không nói hai lời trực tiếp lật người cậu xuống đất•Đm mèo nhỏ, nhớ kỹ là cưng trêu chọc tôi trước!
Khí lực hắn vốn lớn, trước đó không muốn làm bị thương cậu, hiện tại hỏa khí dâng lên lại bị cậu giội một thùng dầu sôi từ trên xuống dưới, lúc này trực tiếp nổ rồi, đưa tay kéo quần của cậu xuống sờ lên cửa huyệt đang thít chặt.
Đặng Thành An
Ưm…•Trong mơ hồ cậu ý thức được sự nguy hiểm, lùi người về sau•
Hắn đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu, liền lấy dịch thể tiết ra phía trước của nhau, vuốt ve cái, tay hắn hơi dùng sức đâm một đầu ngón tay vào.…
Đặng Thành An
A!!• Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, chau mày lại.•
Trần Minh Hiếu
•nhìn thấy Thành An phản kháng lại, tay còn lại dùng sức nắm lấy cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu mạnh mẽ đè xuống, ngón giữa tay phải xoay vài vòng, lại thăm dò một ngón tay nữa vào…•
Đặng Thành An
Ư..• cậu cắn môi, nâng cằm lên, để lộ ra một đoạn cổ thon dài.•
Trần Minh Hiếu
• Không cầm nổi lòng sáp lại gần cắn lên, tay động không ngừng, trầm giọng nói•Đau thì cắn tay tôi.
Đặng Thành An
• Giữa hai chân đột nhiên chống đỡ lên một vật cứng rắn gì đó, thân thể cậu cứng đờ, hốt hoảng lắc đầu• Không được..!
Hắn không muốn cùng cậu nói lời vô ích nữa, cúi đầu cắn môi nuốt trọn âm thanh của cậu, ngón tay thăm dò về đằng trước vỗ về chơi đùa An, thân thể đỉnh một cái về trước…
Đặng Thành An
!!! •trợn tròn hai mắt, toàn bộ âm thanh đều bị ngăn ở trong cổ họng, hốc mắt đỏ rực phiếm nước, lộ ra có chút đáng thương.•
Cậu bị hắn đặt ở dưới thân không cách nào phản kháng lại, bị động thừa nhận sự va chạm mạnh mẽ, thanh âm đứt quãng, suýt nữa thì muốn tắt thở.
Lúc này hắn đột nhiên phát lực, đụng phải vị trí nào đó, cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, trừng lớn hai mắt
Đặng Thành An
Khôn- đừng chỗ đó.!!
Trần Minh Hiếu
• Hắn cong khóe miệng, biết mình tìm đúng chỗ rồi, giữ lại cổ tay muốn che miệng lại của cậu một lần lại một lần đâm vào chính xác, mỗi một lần đều giày vò Thành An chết đi sống lại, khóe mắt cũng ươn ướt vài phần.•
Đã đến lúc, hắn hung hăng vùi vào trong, b*n ra hạt giống nóng bỏng, trước mắt An trắng xóa, cảm thấy giống như là chết đi rồi sống lại, phía trước cũng không biết từ khi nào thì tiết ra…
Thành An mệt đến mức không mở nổi mắt, cồn lúc này đã hoàn toàn tỏa ra ngoài, một tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng, trong lòng cậu cảm thấy vui mừng, may mắn đây chỉ là một giấc mơ.
Comments
embes
Từ Từ Niên !? là tên nv của bộ tr khác hả?
2025-03-19
2
YangLee
bạn vẫn còn để tên là "Từ Từ Niên" kìa ad
2025-02-27
1