4

Sau màn tấn công bất ngờ ngay giữa lớp 12A2 vào sáng nay, Đức Duy dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Cậu ta đã xác định được mục tiêu, thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.
Và Quang Anh cũng sớm nhận ra rằng… thoát khỏi tên này không phải chuyện dễ dàng.
___________________________
Buổi trưa - Căn tin trường
Trong căn tin đông nghẹt người, Quang Anh ngồi ở bàn quen thuộc với nhóm bạn của mình. Cậu vốn không thích ồn ào, nhưng vì hôm nay Wean Lê cứ nằng nặc lôi kéo, nên đành miễn cưỡng ngồi lại.
Wean lê
Wean lê
Nè, nè, mày nghĩ sao về chuyện lúc sáng?
Wean Lê đẩy khay cơm về phía Quang Anh, chống cằm hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
Chuyện gì?
Wean lê
Wean lê
Còn chuyện gì nữa? Thằng Đức Duy tán mày kìa!
Dương Domic xen vào:
Dương Domic
Dương Domic
Tao thấy thằng đó hình như không phải giỡn đâu. Nhìn cái cách nó nhìn mày, tao cứ thấy sai sai…
Quang Anh
Quang Anh
Sai sao?
Quang Anh vẫn bình thản ăn cơm.
Dương Domic
Dương Domic
Kiểu… nó không chỉ trêu đâu, mà thật sự muốn tiếp cận mày đấy.
Tao không quan tâm.
Wean lê
Wean lê
Nhưng tao quan tâm!
Wean Lê đột nhiên vỗ bàn
Wean lê
Wean lê
Cái trường này biết bao nhiêu người mê mày, mày còn chưa chịu đứa nào, thế quái nào lại để một thằng cá biệt lấn tới vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Tao đã để nó lấn tới hồi nào?
Wean lê
Wean lê
Ờ… cũng đúng. Nhưng mà tao có cảm giác không sớm thì muộn, nó sẽ còn làm chuyện lớn hơn nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Không có chuyện đó đâu
Quang Anh gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Nhưng vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay phía sau:
Đức Duy
Đức Duy
Trùng hợp ghê, học bá cũng ăn ở đây à?
Cả nhóm giật mình quay lại. Đức Duy đang đứng ngay sau lưng Quang Anh, tay cầm lon nước ngọt, cười cười.
Quang Anh
Quang Anh
Sao cậu lại ở đây? /nhíu mày/
Đức Duy
Đức Duy
Căn tin là chỗ công cộng mà, ai chẳng vào được
Đức Duy nhún vai, rồi không đợi mời, cậu ta kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Quang Anh.
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Ai cho cậu ngồi đây?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi thích thì tôi ngồi thôi
Đức Duy cười nhếch mép, mở lon nước ra uống một ngụm.
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Không có chỗ khác sao?
Đức Duy
Đức Duy
Có chứ. Nhưng ngồi đây vẫn thích hơn.
___________________________
Đức Duy
Đức Duy
Nè học bá, ăn cái này không?
Đức Duy đẩy một hộp bánh nhỏ về phía Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thích đồ ngọt.
Đức Duy
Đức Duy
Ồ, vậy cậu thích gì?
Quang Anh
Quang Anh
Không liên quan đến cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng lạnh lùng vậy mà, tôi chỉ muốn làm thân thôi.
Quang Anh nhìn Đức Duy một lúc, rồi dứt khoát đứng lên.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đi trước.
Đức Duy
Đức Duy
Ấy ấy, đi đâu gấp vậy?
Đức Duy lập tức đứng dậy, bước theo.
Cả đám bạn của Quang Anh ngồi lại, mặt đầy bất lực.
Wean Lê thở dài:
Wean lê
Wean lê
Tao đoán sắp có trò vui rồi đây.
Dương Domic
Dương Domic
/gật gù/ chắc chắn rồi
___________________________
Hành lang lớp 12A2
Quang Anh bước nhanh về phía lớp học, nhưng Đức Duy vẫn không buông tha. Cậu ta cứ thản nhiên đi theo, miệng không ngừng kiếm chuyện bắt chuyện.
Đức Duy
Đức Duy
Ê, học bá, cậu thực sự không thích tôi hả?
Quang Anh
Quang Anh
không
Đức Duy
Đức Duy
Thật luôn? Không có tí nào thích tôi sao?
Quang Anh
Quang Anh
Không
Đức Duy
Đức Duy
Chắc chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Chắc
Đức Duy
Đức Duy
Vậy nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cậu thì sao?
Quang Anh dừng bước, quay sang nhìn Đức Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu làm vậy có ý nghĩa gì?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi thấy vui
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thích mấy trò trẻ con này.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tôi thích.
Quang Anh bóp trán, cảm thấy nhức đầu với tên này.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nói rồi, tôi không quan tâm đến cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu có thể nói miệng, nhưng ánh mắt thì không lừa được tôi đâu.
Quang Anh thoáng sững người.
Quang Anh
Quang Anh
Ý cậu là gì?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi thấy được sự dao động trong mắt cậu rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Học bá à, chơi đùa với lửa nguy hiểm lắm. Nhưng tôi lại thích chơi với những thứ nguy hiểm đó.
Đức Duy
Đức Duy
Cho nên, đừng mong tôi sẽ từ bỏ sớm đâu.
Quang Anh nhìn Đức Duy một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu phiền thật đấy.
Đức Duy
Đức Duy
Đương nhiên rồi
Đức Duy nhún vai, cười đầy tự tin.
___________________________
Sân trường - Buổi chiều
Học sinh lũ lượt ra về. Quang Anh dắt xe đạp ra khỏi bãi, chuẩn bị lên xe thì một chiếc mô tô phanh gấp ngay trước mặt cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Học bá, lên đi.
Quang Anh ngước nhìn. Đức Duy ngồi trên xe, đội mũ bảo hiểm, một tay thản nhiên chống cằm.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi có xe rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Xe cậu đạp mệt lắm, để tôi chở.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không cần.
Đức Duy
Đức Duy
Lên đi, tôi không làm gì cậu đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi tự về được.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu chắc chứ?
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Nếu không lên, tôi sẽ theo cậu suốt đoạn đường về.
Quang Anh nhíu mày.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đừng có mà làm trò trẻ con nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chưa từng là trẻ con. Tôi chỉ muốn chơi một trò chơi thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Và trong trò chơi này, tôi chắc chắn sẽ thắng.
Quang Anh nhìn Đức Duy, rồi quay mặt bước đi, không thèm trả lời.
Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cậu vừa rời đi, Đức Duy đã mỉm cười.
Đức Duy
Đức Duy
Chạy đi, học bá.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng sớm muộn gì, tôi cũng sẽ khiến cậu quay đầu lại thôi.
Hot

Comments

Quang Anh djt nát lỗ Đức Duy🥵

Quang Anh djt nát lỗ Đức Duy🥵

Ko ăn ở đây thì ăn trong nvs à??

2025-02-15

5

twee

twee

é, sai nè bồ uii

2025-02-16

2

౨ৎ 𝙮𝙞𝙚 ᯓᡣ𐭩

౨ৎ 𝙮𝙞𝙚 ᯓᡣ𐭩

chạy xe oto đội nón bảo hiểm?

2025-02-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play