[Ang Mutya Ng Section E] When I See You Cry
Chap 2.
Một tháng? Họ bảo chỉ là một tháng?
Ngày trước, họ cũng bảo rằng họ sẽ quay lại, rằng nó chỉ cần "chờ một chút thôi"; “mai sẽ đến đón ngay”
Và rồi nó chờ… chờ đến mức không còn tin vào sự “chờ đợi” nữa
Vex Boogie Reyes [Vy]
Đ.ĩ l.ồn nó chứ!! //gắt lên//
Antonio Rafael Reyes
Chị Vy!
Giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau, kéo nó ra khỏi cơn “nổi loạn” đang dần bùng lên
Vex Boogie Reyes [Vy]
Sao? //từ từ quay lại//
Nó quay đầu lại, ánh mắt không còn hờ hững nữa mà chỉ còn lại sự cam chịu đầy mệt mỏi
Antonio Rafael Reyes
Em ở với chị….
Antonio Rafael Reyes
Chị đừng như họ nhé? //dè dặt//
Một thoáng ngạc nhiên trên nét mặt nó, nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt cau có thường ngày
Vex Boogie Reyes [Vy]
Tch… ng.u
Vex Boogie Reyes [Vy]
Còn đứng đó làm gì? Không định vào nhà?
Boogie dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay lại, cúi xuống nhìn cậu em trai
Nó đã không còn cảm giác gì với việc bị bỏ rơi nữa, ít nhất là nó tự nhủ và cảm nhận như vậy
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của thằng bé, cơn giận trong nó lại bùng lên một cách kỳ lạ
Antonio Rafael Reyes
Em… c-chỉ là…- //cúi đầu lí nhí//
Nó cắt ngang, giọng cộc cằn đến mức Rafael cảm thấy sắc như lưỡi dao lam cứa qua tai mình
Vex Boogie Reyes [Vy]
Hoặc là đừng đó như một thằng ng.u, hoặc là cút vào nhà?
Thằng bé nghe vậy lập tức rụt vai lại nhưng cậu không khóc, cũng không phản bác
Cậu chỉ lặng lẽ cởi giày rồi bước vào nhà và không dám thốt thêm lời nào
Boogie siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đến khi nó cảm nhận được cơn đau âm ỉ thì mới chịu buông
Comments