Chương 14. Cất nó vào quá khứ

Ngự Huyền Lãng thở dài: “Mẹ nói vậy mà nghe được sao?”.

Dư Hồng ngồi xuống bắt chéo chân một cách chiễm chệ: “Không có Hàn Vân Hy thì vẫn còn rất rất nhiều cô gái khác đâu phải con gái trên đời này chỉ có mình nó”.

Ngự Huyền Lãng tức giận lên tiếng đáp: “Không còn Vân Hy con cũng sẽ chẳng kết hôn với ai hết”.

Dư Hồng vẫn dửng dưng: “Ngự Huyền Lãng con là con trai duy nhất ở Ngự gia này con gánh trên vai trách nhiệm nối dõi tông đường, tuyệt tử tuyện tôn là đại tội bất hiếu với tổ tiên đó, con không muốn ba con tức chết vì con thì cứ làm cho mẹ xem thử đi”.

Ngự Huyền Lãng liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Dư Hồng liền đuổi theo: “Huyền Lãng con vừa về chưa bao lâu lại muốn đi đâu mau vào trong nghỉ ngơi đi con trai”.

Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ không vui đáp: “Dưới sự vô tình của mẹ con cảm thấy không thở nổi cho đến lúc tìm được thi thể của Vân Hy con sẽ không về đâu”.

Vẻ mặt của Dư Hồng vô cùng hụt hẫng: “Ngự Huyền Lãng đối với con thì Hàn Vân Hy đó quan trọng hơn cả mẹ hay sao hả?”.

“Con không dám có ý đó nhưng con muốn tham gia cùng các đồng đội cũ để tìm kiếm thi thể của Vân Hy ít nhất con cũng phải mang thi thể của cô ấy về đất liền an táng cho đàng hoàng, tụi con chưa làm lễ kết hôn nhưng trong lòng con đã xem Vân Hy là vợ của mình rồi, con sẽ tổ chức lễ kết hôn với cô ấy dù sống hay chết cũng không quan trọng”.

Dự Hồng nghe vậy liền nổi trận lôi đình lên lớn tiếng quát: “Ngự Huyền Lãng con điên rồi ai cho phép con dám làm bừa như vậy chứ mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện này đâu, dù Hàn Vân Hy có làm ma cũng không được mang bất cứ danh phận gì ở Ngự gia của chúng ta hết”.

Ngự Huyền Lãng khẽ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: “Mẹ đã nói vậy thì con cũng chẳng phí thời gian đôi co thêm con đi đây”.

“Ngự Huyền Lãng con đứng lại đó cho mẹ”.

Mặc kệ Dư Hồng có nổi giận như thế nào thì Ngự Huyền Lãng vẫn một mực làm theo ý mình.

Lâm Thiệu đang chỉ huy công tác trục vớt xác của chiếm hạm A7 anh hy vọng có thể tìm thấy thi thể của Hàn Vân Hy, hôm nay đã vớt được một phần mảnh vụn của chiến hạm và hai thi thể đã tử trận.

Ngự Huyền Lãng đến tìm Lâm Thiệu làm cho anh có vẻ ngạc nhiên và cũng cảm thấy chua xót.

“Anh Lãng về sớm vậy hình như khóa học của anh gần cuối năm nay mới kết thúc có phải không?”.

Ngự Huyền Lãng gật đầu: “Phải đáng lẽ ra thì cuối năm tôi mới về nhưng mà nghe tin Vân Hy xảy ra chuyện không may tôi làm gì có tâm trạng để học tiếp nên đành bay về đây xem tình hình thế nào, Lâm Thiệu cậu cũng tham gia trận đánh đó phải không cậu nói cho tôi biết rốt cuộc là Vân Hy đã xảy ra chuyện gì dẫn đến mạng mất thân vong”.

Lâm Thiệu đau đớn nhớ về tình cảnh ngày hôm đó rồi thở dài rủ mắt đáp: “Hôm đó thời tiết trên biển vô cùng xấu, đối thủ lại quá mạnh nên quân ta không thể phản công, mặc dù là kẻ thù của nhau nhưng tôi phải công nhận tinh thần thép trong chiến đấu cảu bọn họ vượt xa chúng ta rất nhiều. Lúc đó Vân Hy đã bị thương rồi tôi bảo cõng cô ấy đến thuyền cứu sinh nhưng cô ấy nói không sao muốn tôi giúp đỡ mấy đồng đội bị thương nặng hơn không thể di chuyển, tôi hối hận vì đã nghe lời cô ấy nếu tôi kiên quyết đưa cô ấy đến thuyền cứu sinh thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến như vậy…ân hận hơn nữa là tôi không thể đem thi thể cô ấy về được vì lúc đó chiến hạm A7 đang bắt đầu chìm xuống biển Hoàng Lực ra lệnh cho tất cả mọi người cùng chèo thuyền cứu sinh đi một mình tôi không thể làm gì hết”.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lâm Thiệu, Ngự Huyền Lãng cũng chẳng biết phải an ủi thế nào bởi vì anh cũng khá hơn Lâm Thiệu là mấy người yêu hy sinh hiện chưa tìm được thi thể có lẽ anh là người cần được an ủi nhất lúc này.

Ngự Huyền Lãng đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài vùng biển khơi mênh mông rộng lớn rồi trầm giọng lên tiếng: “Tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được thi thể của Vân Hy để an ủi vong linh cô ấy cậu cho phép tôi tham gia vào đội tìm kiếm nhé Lâm Thiệu”.

Lâm Thiệu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm: “Anh cũng đừng hy vọng nhiều quá bởi vì hôm đó trên biển bão rất lớn sợ là cuốn thi thể trôi theo dòng chảy mất rồi”.

Ngự Huyền Lãng gật đầu: “Tôi biết chứ nhưng chúng ta vẫn cứ nuôi dưỡng hy vọng biết đâu ông trời không phụ lòng người thì sao”.

Lâm Thiệu nở nụ cười miễn cường: “Uhm…Anh cũng đừng quá đau buồn…hy sinh cho Tổ quốc cũng là một loại vinh dự đi”.

“Tôi biết mà”.

Buổi tối, ngồi trên chiến hạm T1 có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao nên Hàn Vân Hy rất thích cô đứng ngắm nhìn say sưa trên boong mà không thấy chán mắt, gió biển về đem lạnh đến thấu xương nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để được nhìn thấy những vì sao trên bầu trời.

Lục Thần Duệ mang theo một cái áo lông dày sụ bước đến khoác lên người của Hàn Vân Hy: “Cô không thấy lạnh sao?”.

Hàn Vân Hy gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không biết vì lý do gì mà tôi cảm thấy hình ảnh bầu trời đầy sao này rất quen thuộc cái lạnh lẽo này cũng chẳng mấy lạ lẫm hình như đã từng trãi qua rồi…nhưng mà lại chẳng nhớ nỗi là đã xảy ra ở đâu hết”.

Ánh mắt của Lục Thần Duệ rủ xuống theo thông tin anh điều tra được thì Hàn Vân Hy từng có thời gian nhận nhiệm vụ canh gác biên giới những nơi cô đến đều là thâm sơn cùng cốc quanh năm không có lấy chút ánh nắng mặt trời, không khí ở đó thì vô cùng lạnh lẽo dù mặc ba cái áo dày thì cái lạnh vẫn thấm qua da thịt vào đến tận tim. Ở những nơi như thế rất chán nản dễ đánh gãy tinh thần của người ta, chẳng có sóng để sử dụng điện thoại, chẳng có điện để bật đèn những người lính canh gác biên giới chỉ có thể dựa vào ánh trăng và những vì sao bầu bạn mà thôi.

Hàn Vân Hy đột ngột quay sang hỏi Lục Thần Duệ rồi lên tiếng hỏi: “Trước đây tôi là người như thế nào anh có biết không hả?”.

Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên sâu xa khó đoán: “Cô muốn tìm lại ký ức đến như vậy sao ngộ nhỡ nó tàn khốc đến nỗi cô không chấp nhận được thì sao?”.

Hàn Vân Hy nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ít ra tôi cũng biết mình là ai đến từ đâu còn hơn bây giờ đầu óc tôi trống rỗng chẳng biết cái gì hết”.

Lục Thần Duệ đặt hai tay lên vai của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Cô tên là Hàn Vân Hy từ bây giờ cô đã chính thức trở thành người của Tartarus…những chuyện trước đó nếu nhớ được thì nhớ không nhớ được thì cất nó vào quá khứ luôn đi xem như làm lại từ đầu cũng không đến nỗi tệ”.

Chapter
1 Chương 1. Tránh bão
2 Chương 2. Tartarus
3 Chương 3. Chuẩn bị giao tranh
4 Chương 4. Hạ chiếm hạm A7
5 Chương 5. Hàn Vân Hy đã hy sinh
6 Chương 6. Tin dữ
7 Chương 7. Phải chăng là truy quân???
8 Chương 8. Tiểu nha đầu
9 Chương 9. Hiểu lầm
10 Chương 10. Cô ấy là nạn nhân
11 Chương 11. Hàn Vân Hy là ai vậy?
12 Chương 12. Mưu tính từ trước
13 Chương 13. Ngự Huyền Lãng trở về
14 Chương 14. Cất nó vào quá khứ
15 Chương 15. Đóng kịch
16 Chương 16. Diễn viên Hàn Ngọc Hân
17 Chương 17. Có gì đó bất thường
18 Chương 18. Nội gián
19 Chương 19. Một lũ vô dụng
20 Chương 20. Dư Á Luân
21 Chương 21. Kết quả giám định
22 Chương 22. Về đến tổng bộ
23 Chương 23. Thoái thác
24 Chương 24. Nổi giận
25 Chương 25. Cuối cùng anh cũng chờ được em
26 Chương 26. Giả vờ đồng cảm
27 Chương 27. Quan tâm
28 Chương 28. Rời khỏi quân đội
29 Chương 29. Công cụ trả thù
30 Chương 30. Gặp Tự Minh Hạo
31 Chương 31. Kiểm tra
32 Chương 32. Hay là cô ấy bỏ trốn mất rồi
33 Chương 33. Kết quả kiểm tra
34 Chương 34. Ôn nhu dịu dàng
35 Chương 35. Vũ khí sắc bén
36 Chương 36. Dối lòng
37 Chương 37.Tin tức quan trọng
38 Chương 38. Cãi lời thủ lĩnh
39 Chương 39. Rơi vào bẫy
40 Chương 40. Giao dịch
41 Chương 41. Trở mặt
42 Chương 42. Qùa tặng đền ơn
43 Chương 43. Gặp côn đồ của S.Peter
44 Chương 44. Mau chạy đi
45 Chương 45. Cứu Vân Hy
46 Chương 46. Khế ước máu
47 Chương 47. Không thể là tinh anh thứ 13
48 Chương 48. Tân vũ hậu
49 Chương 49. Đôn Hoàng Vũ Khúc
50 Chương 50. Rung động
51 Chương 51. Tôi không cần em thương hại
52 Chương 52. Phần thưởng
53 Chương 53. Đi săn báu vật
54 Chương 54. Vào kim tự tháp
55 Chương 55. Cát lún
56 Chương 56. Chúng ta kết hôn đi
57 Chương 57. Tìm lại hồi ức
58 Chương 58. Tờ báo cũ
59 Chương 59. Người thay thế
60 Chương 60. Chấp vấn
61 Chương 61. Đường ai nấy đi
62 Chương 62. Lựa chọn
63 Chương 63. Kẻ phá hỏng hôn lễ
64 Chương 64. Nội gián
65 Chương 65. Là tôi nợ cô ấy
66 Chương 66. Về nhà
67 Chương 67. Đã đính hôn rồi
68 Chương 68. Cô nghĩ mình ai chứ?
69 Chương 69. Gặp lại Ngự Huyền Lãng
70 Chương 70. Làm gì còn nhà để về
71 Chương 71. Xem như người đã chết
72 Chương 72. Chân tướng của lời nói dối
73 Chương 73. Khổ tâm
74 Chương 74. Gặp lại Lâm Thiệu
75 Chương 75. Khó xử
76 Chương 76. Dao động
77 Chương 77. Cùng sống cùng chết
78 Chương 78. Hàn Vân Hy của năm đó chết rồi
79 Chương 79. Truy tìm người
80 Chương 80. Người báo thù
81 Chương 81. Dự tính báo thù
82 Chương 82. Tham gia casting
83 Chương 83. Vậy nữ chính là ai?
84 Chương 84. Chỉ cần anh là đủ
85 Chương 85. Bịa đặt
86 Chương 86. Đoạn tuyệt tình thân
87 Chương 87. Lục tổng của Linh Thị
88 Chương 88. Lội ngược dòng
89 Chương 89. Thủy quân
90 Chương 90. Họp báo của Hàn Vân Hy
91 Chương 91. Kẻ chủ mưu
92 Chương 92. Bị phong sát
93 Chương 93. Con nuôi của Hàn gia
94 Chương 94. Chúng ta hủy hôn ước đi
95 Chương 95. Bị ép hôn
96 Chương 96. Dự hôn lễ
97 Chương 97. Lấy gì để bù đắp
98 Chương 98. Anh trai cùng cha khác mẹ
99 Chương 99. Sứ sắp đặt hoàn hảo
100 Chương 100. Ngọc Thanh Nhi tỉnh lại
101 Chương 101. Thỏa thuận thành công
102 Chương 102. Di chúc của Hàn Vân Trạch
103 Chương 103. Cứu Phương Tịnh Nhã
104 Chương 104. Không được cầu xin
105 Chương 105. Thời điểm then chốt
106 Chương 106. Cố ý mưu sát
107 Chương 107. Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1. Tránh bão
2
Chương 2. Tartarus
3
Chương 3. Chuẩn bị giao tranh
4
Chương 4. Hạ chiếm hạm A7
5
Chương 5. Hàn Vân Hy đã hy sinh
6
Chương 6. Tin dữ
7
Chương 7. Phải chăng là truy quân???
8
Chương 8. Tiểu nha đầu
9
Chương 9. Hiểu lầm
10
Chương 10. Cô ấy là nạn nhân
11
Chương 11. Hàn Vân Hy là ai vậy?
12
Chương 12. Mưu tính từ trước
13
Chương 13. Ngự Huyền Lãng trở về
14
Chương 14. Cất nó vào quá khứ
15
Chương 15. Đóng kịch
16
Chương 16. Diễn viên Hàn Ngọc Hân
17
Chương 17. Có gì đó bất thường
18
Chương 18. Nội gián
19
Chương 19. Một lũ vô dụng
20
Chương 20. Dư Á Luân
21
Chương 21. Kết quả giám định
22
Chương 22. Về đến tổng bộ
23
Chương 23. Thoái thác
24
Chương 24. Nổi giận
25
Chương 25. Cuối cùng anh cũng chờ được em
26
Chương 26. Giả vờ đồng cảm
27
Chương 27. Quan tâm
28
Chương 28. Rời khỏi quân đội
29
Chương 29. Công cụ trả thù
30
Chương 30. Gặp Tự Minh Hạo
31
Chương 31. Kiểm tra
32
Chương 32. Hay là cô ấy bỏ trốn mất rồi
33
Chương 33. Kết quả kiểm tra
34
Chương 34. Ôn nhu dịu dàng
35
Chương 35. Vũ khí sắc bén
36
Chương 36. Dối lòng
37
Chương 37.Tin tức quan trọng
38
Chương 38. Cãi lời thủ lĩnh
39
Chương 39. Rơi vào bẫy
40
Chương 40. Giao dịch
41
Chương 41. Trở mặt
42
Chương 42. Qùa tặng đền ơn
43
Chương 43. Gặp côn đồ của S.Peter
44
Chương 44. Mau chạy đi
45
Chương 45. Cứu Vân Hy
46
Chương 46. Khế ước máu
47
Chương 47. Không thể là tinh anh thứ 13
48
Chương 48. Tân vũ hậu
49
Chương 49. Đôn Hoàng Vũ Khúc
50
Chương 50. Rung động
51
Chương 51. Tôi không cần em thương hại
52
Chương 52. Phần thưởng
53
Chương 53. Đi săn báu vật
54
Chương 54. Vào kim tự tháp
55
Chương 55. Cát lún
56
Chương 56. Chúng ta kết hôn đi
57
Chương 57. Tìm lại hồi ức
58
Chương 58. Tờ báo cũ
59
Chương 59. Người thay thế
60
Chương 60. Chấp vấn
61
Chương 61. Đường ai nấy đi
62
Chương 62. Lựa chọn
63
Chương 63. Kẻ phá hỏng hôn lễ
64
Chương 64. Nội gián
65
Chương 65. Là tôi nợ cô ấy
66
Chương 66. Về nhà
67
Chương 67. Đã đính hôn rồi
68
Chương 68. Cô nghĩ mình ai chứ?
69
Chương 69. Gặp lại Ngự Huyền Lãng
70
Chương 70. Làm gì còn nhà để về
71
Chương 71. Xem như người đã chết
72
Chương 72. Chân tướng của lời nói dối
73
Chương 73. Khổ tâm
74
Chương 74. Gặp lại Lâm Thiệu
75
Chương 75. Khó xử
76
Chương 76. Dao động
77
Chương 77. Cùng sống cùng chết
78
Chương 78. Hàn Vân Hy của năm đó chết rồi
79
Chương 79. Truy tìm người
80
Chương 80. Người báo thù
81
Chương 81. Dự tính báo thù
82
Chương 82. Tham gia casting
83
Chương 83. Vậy nữ chính là ai?
84
Chương 84. Chỉ cần anh là đủ
85
Chương 85. Bịa đặt
86
Chương 86. Đoạn tuyệt tình thân
87
Chương 87. Lục tổng của Linh Thị
88
Chương 88. Lội ngược dòng
89
Chương 89. Thủy quân
90
Chương 90. Họp báo của Hàn Vân Hy
91
Chương 91. Kẻ chủ mưu
92
Chương 92. Bị phong sát
93
Chương 93. Con nuôi của Hàn gia
94
Chương 94. Chúng ta hủy hôn ước đi
95
Chương 95. Bị ép hôn
96
Chương 96. Dự hôn lễ
97
Chương 97. Lấy gì để bù đắp
98
Chương 98. Anh trai cùng cha khác mẹ
99
Chương 99. Sứ sắp đặt hoàn hảo
100
Chương 100. Ngọc Thanh Nhi tỉnh lại
101
Chương 101. Thỏa thuận thành công
102
Chương 102. Di chúc của Hàn Vân Trạch
103
Chương 103. Cứu Phương Tịnh Nhã
104
Chương 104. Không được cầu xin
105
Chương 105. Thời điểm then chốt
106
Chương 106. Cố ý mưu sát
107
Chương 107. Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play