sau khi đc cố y tế băng bó thì cậu cũng quay lại lớp học
tuaaa
Tô Tân Hạo bước vào nhà, cẩn thận đóng cửa thật nhẹ để không làm ồn. Nhưng chưa kịp cởi giày, tiếng quát lạnh lùng từ phòng khách đã vang lên
mẹ cậu
về giờ này? mày đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về
cậu khựng lại cúi đầu lễ phép
Tô Tân Hạo
dạ..hôm nay con có học nhóm ở thư viện con–
mẹ cậu
Đừng có mà ngụy biện! /mẹ cậu gắt lên, tay đập mạnh xuống bàn trà/
mẹ cậu
Con bác Chu–Chí Hâm người ta cũng học, cũng thi, cũng có bạn bè đấy, mà người ta còn giành giải quốc gia! Còn mày? Cả ngày chỉ biết học học học, mà đến giờ vẫn chưa bằng người ta
ơ hay rõ ràng là bị ép học mà
Tân Hạo siết nhẹ tay lại, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ
Tô Tân Hạo
dạ..con sẽ cố gắng hơn
Nhưng câu trả lời ấy dường như lại chọc giận bố. Ông đặt mạnh cốc cà phê xuống, tiến lại gần, giáng một cái tát thẳng vào má cậu. Đau buốt, nhưng cậu không kêu, chỉ lặng lẽ cúi đầu thấp hơn nữa
bố cậu
Ở cái nhà này, giỏi thôi chưa đủ! Mày sống trong nhà họ Tô, thì mày phải hơn người ta! Đừng có để tao phải xấu hổ vì mày nữa
Tân Hạo không nói gì. Chỉ im lặng. Cậu hiểu hôm nay bố mẹ vừa bị đối tác gây khó dễ, và như mọi lần, cậu lại trở thành nơi trút giận. Dù có học giỏi, ngoan ngoãn hay biết điều đến đâu… thì trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một đứa con không bao giờ đủ tốt
hahah cậu cũng đi thi mà cũng nhận giải đấy thôi nhưng họ có quan tâm đâu cứ suốt ngày so sánh cậu với người khác
Comments
⋆˚࿔ 𝗖𝗵𝗶𝗽𝗽.𝜗𝜚˚⋆
toiii tặng ngdep 1 vote
Ra chapp nhanh dc hog♡♡
2025-05-05
1