( Quỷ Khóc)Những Người Dẫn Đường....
Chương 3: nhiệm vụ đầu
Tác giả
Thiệt ra là tui đang bí cái khúc mà Thiên Bang nghe thấy cuộc truyền âm của đám bạn
Tác giả
Nên khúc đó mấy bạn tự nghĩ đê
Lưu Thiên Bang
" ôi vãi lều thật chứ như này mà còn giỡn được à?!"
Một gã đàn ông béo nhảy xuống ghế
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Chắc chắn là một trương chình thực tế gì đó ko có lương tâm!
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Mời chúng ta đến cái show thực tế này!!!
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Cả điện thoại cũng bị tịch thu rồi!
Nghe thấy tiếng la hét....
Tất cả thành viên trong nhóm đều nhíu mày
Lưu Ngọc Diệu
# mẹ cái thằng cô hồn nào hét như lợn nái bị thiến thế hả?!#
Thẩm An
# thật bất lịch sự!#
Thẩm An
# tôi đang nằm nghỉ ngơi đây mà!#
Helena
# ê tôi hổng biết là cái nơi này ăn tạp đến nỗi mang luôn bệnh nhân tâm thần lên đây luôn đấy!#
Thất Tự ( thất thất)
/ tức/
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Mấy người thích thì ở lại đi!
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Tôi đi đây!!!
Đã có người sắp hết kiên nhẫn rồi
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Này- làm gì đấy hả?!
Tên béo ăn nhiều tích nghiệp
Này!!! Bỏ ra!!!
Rồi ném trực tiếp hắn ra ngoài xe
Lục Thanh
Cái thằng cá chép như mày chết thì càng tốt / phủi tay/
Lục Thanh
/ quay lại chỗ ngồi/
Thất Tự ( thất thất)
# hay lắm anh bạn#
Lý do vì sao Lục Thanh lại làm vậy á?
Vì Lục Thanh có dị năng âm thanh
Nên các giác quan bình thường cũng rất nhạy
Mà cái tên béo ú ụ này lại hét lên,làm phiền ngay lúc anh đang thư giãn
Thẩm An
# lỡ chết rồi sao?#
Lục Thanh
# chả sao đâu, tại tôi canh me ném hắn vào cái bụi cây bên đường chứ có ném xuống đất xi- măng đâu mà sợ?#
Lưu Thiên Bang
"mẹ thế mà còn canh được à?!"
Tiểu Nhất Bạch
" chiếc xe này đang chạy với tộc độ khá nhanh, vậy mà cậu ta vẫn có thể canh chuẩn xác như vậy"
Tiểu Nhất Bạch
" đây là điều mà người thường có thể làm sao?"
Đi khoảng mười phút sau....
Cái xác của người đàn ông béo đó....
All: ( trừ ai thì tự nghĩ đê)
/ hoảng loạn kinh sợ các thứ/
Lưu Ngọc Diệu
# ê bây, đứa nào đi xuống lấy cái xác xuống cho tao y#
Lưu Ngọc Diệu
# chứ tao nhìn nó ngon quá à!#
Thất Tự ( thất thất)
# thôi mày ơi, mày nhìn nó đi#
Thất Tự ( thất thất)
# cái phần bụng bị khoét một lỗ kia kìa#
Thất Tự ( thất thất)
# phần bao tử là phần ngon nhất đó, bị ăn rồi kìa#
Thất Tự ( thất thất)
# với lại mày muốn ăn thì phải ăn nguyên con chứ#
Thất Tự ( thất thất)
# đằng này bị đứa khác ăn trước rồi#
Thất Tự ( thất thất)
# khác mẹ gì ăn đồ thừa của nó đâu?#
Lục Thanh
# phải đó, với thêm nữa mày tính ăn mà ko có dao nĩa à?#
Lưu Ngọc Diệu
# mẹ mấy đứa kia#
Lưu Ngọc Diệu
# ăn xong còn ko dọn#
Lưu Ngọc Diệu
# để đây làm chi? Để ngắm à?#
Thất Tự ( thất thất)
# tao cũng tiếc chứ bộ#
Thất Tự ( thất thất)
# cái xác này mà đi làm tiểu bản chắc cũng đẹp lắm mà#
Thẩm An
# nhưng tôi thắc mắc đấy#
Thẩm An
# ở đây có lao công ko? Chứ để thế này nó bốc mùi hôi, còn nhìn thiếu thẩm mỹ nữa#
Lưu Thiên Bang
" sao đám người này lại có thể mặc nhiên đùa giỡn thế chứ?!"
Lưu Thiên Bang
" họ là sát nhân hàng loạt à?"
Lưu Thiên Bang
" gì mà ăn thịt rồi làm tiêu bản gì gì mà..."
Lưu Thiên Bang
" ôi giồi ôi " / rùng mình/
Tiểu Nhất Bạch
" vậy mà lại có thể đùa giỡn một cách quá đáng như vậy"
Tiểu Nhất Bạch
" sức chịu đựng tâm lý lại mạnh đến mức đáng sợ thế này sao?"
Chiếc xe dừng lại trước một cổng biệt thự?
All: ( trừ ai thì tự nghĩ đê)
All: / xuống xe/
Thì đi xuống sau cùng Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn lại đằng sau/
Tiểu Nhất Bạch
" ko có người lái?"
Lưu Ngọc Diệu
/nhìn ra sau/
Thất Tự ( thất thất)
# ê bây, chỗ này cũng đầu tư thật đấy! Thuê được cả xe ko người lái tự động luôn!#
Helena
# thật sự giàu có a#
Tiểu Nhất Bạch
/ đập trán/
Tiểu Nhất Bạch
" thật lạc quan"
Lưu Thiên Bang
" nghe cũng hợp lý"
Bắc Đảo
Có lẽ chúng ta cũng ko còn sự lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thật sự phải vào trong à?.... / hơi run/
Ban đầu bọn họ ( - nhóm cậu ) đều nghĩ....
Chiếc xe ko hề có người lái....
Đều rơi vào nỗi sợ hãi vô tận....
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có dám bước vào dải sương mù đó ko?
Tiểu Nhất Bạch
Các người đã quên cái gã đàn ông béo kia rồi à?
Tất cả khi nhớ lại các xác của gã đàn ông béo kia....
Tiểu Nhất Bạch
Vì ko ai dám vào dải sương mù đó.....
Tiểu Nhất Bạch
Nên chúng ta chỉ có thể vào căn biệt thự này.....
Lục Thanh
# đúng! Anh bạn này nói rất chí lý#
Helena
# có vẻ anh ấy ko sợ hãi giống những người khác....#
Lưu Ngọc Diệu
# Có thể là người từng trải chăng?#
Thất Tự ( thất thất)
#Ko, anh ấy có sợ hãi#
Thất Tự ( thất thất)
# nhưng hình như ko nhiều lắm#
Tiểu Nhất Bạch
" sao cậu nhóc này biết?"
Thẩm An
# tâm lý thật vững vàng a#
Tiểu Nhất Bạch
" mấy cô cậu còn hơn tôi gấp vạng lần nữa đấy!"
Và Nhất Bạch cũng khá tò mò....
Về bức thư mà anh nhận được trước đó....
Tiểu Nhất Bạch
" nhưng cũng thật kỳ lạ...."
Tiểu Nhất Bạch
" họ muốn nói gì với tôi đây?"
Dẫn đầu là Tiểu Nhất Bạch
Dẫn theo một đoàn người bước vào biệt thự....
im lặng tới mức đáng sợ....
Khiến họ buộc phải dính sát vào nhau...
Thất Tự ( thất thất)
# cái gì mà đi sát vào nhau thế này?#
Lưu Ngọc Diệu
# bộ sợ có con ma nhảy ra bắt mấy đứa à?#
Nhất Bạch đành đi nhanh hơn
Tạo khoản trống phía sau họ
Thẩm An
# anh chàng đó thật sự khá tinh tế#
Lưu Ngọc Diệu
# như này xứng đáng có ngàn cô ny #
Tiểu Nhất Bạch
" xin lỗi nhé tôi ko có nhu cầu"
Họ đến trước cửa biệt thự....
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.....
Comments