Chương 7: Bị thầy Tiêu chỉnh

Hoa Đan Di không biết phải giải thích sao về việc cô đi học hộ Hề Lâm Dao, tất nhiên đi học hộ thì là cô sai rồi. Có điều Hoa Đan Di thực sự không muốn làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của Hề Lâm Dao. Vì vậy, Hoa Đan Di đành cắn răng cắn lợi cầu xin Tiêu Tranh:

“Thầy Tiêu, chuyện này khá là phức tạp… Em nghĩ là chuyện này có một chút hiểu lầm thôi ạ. Thầy có thể bỏ qua cho em lần này được không?”

Hề Lâm Dao lần trước đã nói cho Hoa Đan Di nghe hôm ấy Tiêu Tranh chỉ là đến lên lớp thay. Có điều nếu Tiêu Tranh kể lại việc cô đi học hộ cho giảng viên chính thức nghe thì cũng rất tệ. Hoa Đan Di hoàn toàn không muốn khuất phục, nhưng mà cô không thể để bạn thân chịu khổ được.

Tiêu Tranh trước hành động hối lỗi của Hoa Đan Di thì có chút bất ngờ. Thì ra cô bé này cũng biết sợ sao? Có điều bây giờ mới sợ thì cũng đã muộn rồi nhỉ? Lẽ ra từ lúc cô nhận giúp đỡ bạn bè ‘nói dối’ thì đã phải nghĩ đến cảnh này rồi mới đúng. Thực ra Tiêu Tranh chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói với giảng viên chính, nhưng anh vẫn muốn dọa Hoa Đan Di một trận.

Tiêu Tranh nheo mắt nhìn Hoa Đan Di, lạnh giọng hỏi:

“Ồ? Rất phức tạp sao? Nhưng tôi thấy chuyện này đơn giản chỉ là em đang nói dối giảng viên thôi mà?”

Hoa Đan Di cảm thấy bản thân nhất định phải kiềm chế thật tốt, cô không thể nổi nóng được. Kết quả học tập của Hề Lâm Dao, bài nghiên cứu khoa học của cô, tất cả đều đang nằm trong tay Tiêu Tranh. Không thể vì một phút bồng bột mà hủy hoại tất cả được.

“Nhẫn nhịn, Hoa Đan Di phải nhẫn nhịn.” – Hoa Đan Di cố gắng tự trấn an bản thân mình.

Hoa Đan Di cảm thấy bản thân mình nếu như không đi theo nghề diễn xuất thì đúng là lãng phí một tài năng rồi. Cô ở trước mặt Tiêu Tranh cố gắng gượng cười nhưng trong lòng thì đang thầm oán trách. Tiêu Tranh tất nhiên là nhìn ra nụ cười giả dối của Hoa Đan Di, có điều anh không muốn bóc trần nó.

Đột nhiên Tiêu Tranh cảm thấy bản thân mình vô cùng trẻ con, nhưng mà hình như anh không bài xích sự trẻ con này, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị. Tiêu Tranh nhếch môi, ngoắc tay với Hoa Đan Di để cô lại gần mình, sau đó nói nhỏ với Hoa Đan Di:

“Em muốn tôi giúp em trốn tội phải không?”

Mặc dù nghe ‘trốn tội’ thì có hơi nặng nề, nhưng Hoa Đan Di không phủ nhận đúng là cô đang muốn nhờ vả Tiêu Tranh giấu diếm. Vì vậy Hoa Đan Di nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Tranh cũng bắt chước Hoa Đan Di gật gật đầu, nhưng bộ dạng có phần đăm chiêu hơn như thể anh đang có chuyện gì đau đầu lắm cần phải giải quyết vậy. Cuối cùng, Tiêu Tranh đành thở dài:

“Thực ra tôi cũng muốn giúp em, nhưng trước giờ tôi vốn là người ngay thẳng, bao che cho điều xấu thế này, tôi sợ mình không phù hợp. Có điều nếu như em có lòng lấy giúp tôi cốc nước thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Hoa Đan Di nghe vậy thì hơi ngẩn người. Có điều chỉ là lấy giúp một cốc nước mà đổi lại được cả đời bình yên thì cô cũng tình nguyện. Vì vậy Hoa Đan Di nhanh chóng giúp Tiêu Tranh lấy nước.

Tiêu Tranh cảm thấy Hoa Đan Di ban nãy đáo để bao nhiêu thì hiện tại cũng vẫn chỉ là một nữ sinh ngây thơ, chưa hề biết thế nào là lòng dạ con người. Hoa Đan Di bê nước lại cho Tiêu Tranh, ngoan ngoãn nói:

“Thầy Tiêu, mời thầy dùng nước ạ.”

Lúc này Tiêu Tranh lấy lấy trong cặp sách mang theo một chai nước lọc, nụ cười của Tiêu Tranh vô cùng chói mắt:

“Ồ, tôi quên mất không nói với em. Tôi là người ưa sạch sẽ, trước giờ chỉ uống nước lọc.”

Khỏi nói cũng biết hiện tại sắc mặt Hoa Đan Di tối như thế nào, cảm giác giống như là bị trêu đùa vậy. Thật là tức

chết cô mà. Có điều Hoa Đan Di không thể tức giận được, cô vẫn đang cần Tiêu Tranh cơ mà. Hoa Đan Di nghiến răng nghiến lợi hỏi lại:

“Thầy Tiêu, vậy chuyện giữ bí mật…”

Tiêu Tranh nghe cô hỏi vậy thì lập tức bày ra gương mặt vô tội, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Tiêu Tranh nghiêng đầu nhìn Hoa Đan Di, mỉm cười:

“Bạn học Hoa, tôi chỉ nói sẽ suy nghĩ, không nói là đồng ý với em.”

Hoa Đan Di tức đến hộc máu, Tiêu Tranh vậy mà lại đem cô ra làm trò tiêu khiển. Giảng viên như vậy cũng có thể chấp nhận được sao. Hoa Đan Di thực sự bị làm cho tức chết rồi. Cô lắp ba lắp ba chỉ tay về phía Tiêu Tranh:

“Thầy… Thầy cố ý…”

Tiêu Tranh vẫn dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Hoa Đan Di như thể chuyện này anh hoàn toàn không biết gì cả.

“Bạn học Hoa, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sựđó.” – Tiêu Tranh nói xong thì cầm lấy bản thảo mà Hoa Đan Di mang đến, mỉm cười – “Được rồi, báo cáo của em tôi sẽ xem và sửa chữa, khi nào xong sẽ gọi em tới lấy sau. Giờ em về được rồi.”

Hoa Đan Di hậm hực bước ra khỏi phòng giáo viên. Tiêu Tranh nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh lẩm bẩm:

“Xem tôi chỉnh em thế nào?”

Tiêu Tranh vô cùng hài lòng với trò chơi có chút trẻ con này của mình, dù sao anh thấy Hoa Đan Di cũng là một cô học trò khá thú vị. Nếu Hoa Đan Di được phân cho anh hướng dẫn thì hẳn lực học của cô cũng không tầm thường. Có điều tính cách kiêu ngạo thì nhất định phải sửa. Không tự sửa được thì thầy Tiêu giúp cô sửa.

Hot

Comments

Lam An Nhi

Lam An Nhi

hai từ " thú vị " đã ăn sâu vào mỗi tác phẩm trong manga rồi

2021-08-18

14

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị động chạm rồi.
2 Chương 2: Tên sắc lang đó là giảng viên?
3 Chương 3: Bị cướp boss rồi
4 Chương 4: Gặp lại Nhất Thế Vô Song
5 Chương 5: Bị đại thần trêu chọc
6 Chương 6: Gặp lại giảng viên Tiêu
7 Chương 7: Bị thầy Tiêu chỉnh
8 Chương 8: Đề nghị kết đôi
9 Chương 9: Kết bái
10 Chương 10: Cuộc sống tân hôn
11 Chương 11: Bàn luận về đại thần
12 Chương 12: Bị nói xấu
13 Chương 13: Được “phu quân” dạy bảo
14 Chương 14: Đòi công đạo
15 Chương 15: Đạo ý tưởng
16 Chương 16: Tìm bằng chứng
17 Chương 17: Điều tra
18 Chương 18: Tâm sự
19 Chương 19: Chất vấn
20 Chương 20: Mọc sừng?
21 Chương 21: Bắt gian
22 Chương 22: Đại thần có cháu gái
23 Chương 23: Dỗ dành
24 Chương 24: Ra mắt
25 Chương 25: Yêu qua mạng?
26 Chương 26: Rung động
27 Chương 27: Xác định tình cảm
28 Chương 28: Tỏ tình
29 Chương 29: Chính thức kết đôi
30 Chương 30: Nói xấu giáo sư Tiêu
31 Chương 31: Giáo sư Tiêu tái xuất
32 Chương 32: Tính kế
33 Chương 33: Gậy ông đập lưng ông
34 Chương 34: Tranh cãi
35 Chương 35: Ngọt ngào
36 Chương 36: Lục Tử tức giận
37 Chương 37: Lục Tử bày tỏ
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Muốn gặp gỡ
40 Chương 40: Lời thì thầm từ trái tim
41 Chương 41: Oan gia ngõ hẹp
42 Chương 42: Trống rỗng
43 Chương 43: Buông tay
44 Chương 44: Chủ động gọi tới
45 Chương 45: Thăm hỏi
46 Chương 46: Đón đưa
47 Chương 47: Tương lai của chúng ta
48 Chương 48: Thân thế của Hoa Đan Di
49 Chương 49: Hạnh phúc gia đình
50 Chương 50: Tiệc sinh nhật
51 Chương 51: Ra mắt bố mẹ vợ
52 Chương 52: Chuyện yêu đương
53 Chương 53: Tình địch đến rồi
54 Chương 54: Vị hôn thê của đại thần
55 Chương 55: Đối mặt
56 Chương 56: Sự thật
57 Chương 57: Đại thần trở về
58 Chương 58: Đơn giản là yêu
59 Chương 59: Đến nhà đại thần
60 Chương 60: Hòa thuận
61 Chương 61: Giải quyết vấn đề
62 Chương 62: Tin tưởng
63 Chương 63: Xem phim
64 Chương 64: Khởi đầu mới
65 Chương 65: Sống chung
66 Chương 66: Tiêu Gia
67 Chương 67: Chuyện trong nhà
68 Chương 68: Thành công ra mắt
69 Chương 69: Hề Lâm Dao có vấn đề
70 Chương 70: "Bắt gian"
71 Chương 71: Lo lắng
72 Chương 72: Tâm sự cùng Hề Lâm Dao
73 Chương 73: Không muốn bỏ lỡ
74 Chương 74: Mang thai
75 Chương 75: Bất ngờ
76 Chương 76: Cầu hôn
77 Chương 77: Trước đám cưới
78 Chương 78: Dụ dỗ
79 Chương 79: Đám cưới
80 Chương 80: Kết cục
81 Đôi lời của tác giả
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bị động chạm rồi.
2
Chương 2: Tên sắc lang đó là giảng viên?
3
Chương 3: Bị cướp boss rồi
4
Chương 4: Gặp lại Nhất Thế Vô Song
5
Chương 5: Bị đại thần trêu chọc
6
Chương 6: Gặp lại giảng viên Tiêu
7
Chương 7: Bị thầy Tiêu chỉnh
8
Chương 8: Đề nghị kết đôi
9
Chương 9: Kết bái
10
Chương 10: Cuộc sống tân hôn
11
Chương 11: Bàn luận về đại thần
12
Chương 12: Bị nói xấu
13
Chương 13: Được “phu quân” dạy bảo
14
Chương 14: Đòi công đạo
15
Chương 15: Đạo ý tưởng
16
Chương 16: Tìm bằng chứng
17
Chương 17: Điều tra
18
Chương 18: Tâm sự
19
Chương 19: Chất vấn
20
Chương 20: Mọc sừng?
21
Chương 21: Bắt gian
22
Chương 22: Đại thần có cháu gái
23
Chương 23: Dỗ dành
24
Chương 24: Ra mắt
25
Chương 25: Yêu qua mạng?
26
Chương 26: Rung động
27
Chương 27: Xác định tình cảm
28
Chương 28: Tỏ tình
29
Chương 29: Chính thức kết đôi
30
Chương 30: Nói xấu giáo sư Tiêu
31
Chương 31: Giáo sư Tiêu tái xuất
32
Chương 32: Tính kế
33
Chương 33: Gậy ông đập lưng ông
34
Chương 34: Tranh cãi
35
Chương 35: Ngọt ngào
36
Chương 36: Lục Tử tức giận
37
Chương 37: Lục Tử bày tỏ
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Muốn gặp gỡ
40
Chương 40: Lời thì thầm từ trái tim
41
Chương 41: Oan gia ngõ hẹp
42
Chương 42: Trống rỗng
43
Chương 43: Buông tay
44
Chương 44: Chủ động gọi tới
45
Chương 45: Thăm hỏi
46
Chương 46: Đón đưa
47
Chương 47: Tương lai của chúng ta
48
Chương 48: Thân thế của Hoa Đan Di
49
Chương 49: Hạnh phúc gia đình
50
Chương 50: Tiệc sinh nhật
51
Chương 51: Ra mắt bố mẹ vợ
52
Chương 52: Chuyện yêu đương
53
Chương 53: Tình địch đến rồi
54
Chương 54: Vị hôn thê của đại thần
55
Chương 55: Đối mặt
56
Chương 56: Sự thật
57
Chương 57: Đại thần trở về
58
Chương 58: Đơn giản là yêu
59
Chương 59: Đến nhà đại thần
60
Chương 60: Hòa thuận
61
Chương 61: Giải quyết vấn đề
62
Chương 62: Tin tưởng
63
Chương 63: Xem phim
64
Chương 64: Khởi đầu mới
65
Chương 65: Sống chung
66
Chương 66: Tiêu Gia
67
Chương 67: Chuyện trong nhà
68
Chương 68: Thành công ra mắt
69
Chương 69: Hề Lâm Dao có vấn đề
70
Chương 70: "Bắt gian"
71
Chương 71: Lo lắng
72
Chương 72: Tâm sự cùng Hề Lâm Dao
73
Chương 73: Không muốn bỏ lỡ
74
Chương 74: Mang thai
75
Chương 75: Bất ngờ
76
Chương 76: Cầu hôn
77
Chương 77: Trước đám cưới
78
Chương 78: Dụ dỗ
79
Chương 79: Đám cưới
80
Chương 80: Kết cục
81
Đôi lời của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play