[Countryhumans] Trò Chơi Số Phận
Chap 5. Sự mở đầu đặc biệt
Tiếng chuông báo thức reo lên, phá vỡ sự tịch mịch của căn phòng hiện tại. Việt Nam lờ đờ mở mắt, đôi mi cô còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa kịp tan hết.
Rèm ở bên cửa sổ dường như đã có ai thức dậy trước mà vén sang. Ánh sáng nhạt nhoà từ cửa sổ hắt vào, nhuộm cả căn phòng thành sắc sáng nhẹ.
Việt Nam cô miễn cưỡng ngồi dậy như đang chống lại cơn buồn ngủ khi thiên không mới đổ bình minh.
POLAND
Việt Nam? Cậu vừa dậy đấy à? |Đang soạn sách vở thì nghe thấy tiếng động liền quay lại|
VIETNAM
|Khẽ giật mình| À! Ờ.. mọi người dậy hết chưa, Poland?
POLAND
Philippines thì đang ở phòng tắm... |Nhìn sang giường Taiwan|
POLAND
Còn nhỏ kia thì để tôi gọi dậy cho |Thở dài|
VIETNAM
À...ừ.. |Chưa tỉnh hẳn|
Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng tất cả cũng đã dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi.
TAIWAN
Các cậu đã xong hết chưa? |Gấp gáp soạn sách vở|
POLAND
Không cần vội đâu Taiwan, 7 rưỡi mới vào học mà lo gì
VIETNAM
Đúng đó, kí túc xá còn ngay cạnh trường mà... trước đó ta phải ăn sáng đã chứ
VIETNAM
|Bưng đồ ăn sáng ra|
TAIWAN
Ố! |Nhìn vào chỗ thức ăn đã được nấu xong| Giờ tớ mới mới biết cậu nấu ăn đỉnh vậy đó Việt Nam!
VIETNAM
|E dè cười| Aha.. cảm ơn cậu!
Sau bữa điểm tâm thanh đạm, bốn người rời khỏi ký túc xá, hướng về trường học. Bầu không khí buổi sớm hôm nay dường như mang theo sinh khí mới, lẽ nhộn nhịp, rộn ràng hơn hẳn thường lệ.
Tiết trời se se, mát mẻ. Vài tia dương quang đầu tiên khe khẽ len qua kẽ lá, chiếu nhẹ trên mái tóc buông dài của người thiếu nữ, ánh vàng nhàn nhạt tựa thiều ánh quang.
Trên lối đi lát đá, họ vừa bước vừa hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối, tiếng cười tiếng nói đan xen tựa như chẳng hề có gợn sóng nào trong lòng. Giữa khung cảnh ấy, cô, Việt Nam bỗng thầm mong, rằng, giá như cuộc sống cứ mãi bình lặng như thế này, chẳng tranh đấu, chẳng lo toan, thì tốt biết bao.
Nói cho suông, cô vẫn thích những tháng ngày học hành như bao người thường, sáng đến lớp, tối làm bài, ngày tháng trôi qua trong yên ổn. Nhưng ngôi trường trước mắt đây… nào phải là nơi đơn giản để gửi thân học đạo. Đằng sau bức tường lớp học, nào phải chỉ là kiến thức và kỷ luật, mà còn ẩn giấu bao điều cô chẳng mong dây dưa.
Một tổ chức vớ vẩn nào đó, những âm mưu ngấm ngầm, cô vốn chẳng thiết tha nghĩ đến, nhưng lại chẳng thể làm ngơ.
Cuộc sống tưởng đơn giản, nay lại hóa thành dòng nước chảy xiết. Guồng quay vốn dĩ an hòa giờ đây đã chệch nhịp, chỉ còn là chuỗi biến cố bất ngờ, tựa bảo giông giữa ngày nắng. Chẳng biết từ đâu kéo tới, cũng không để người ta kịp trở mình.
Thật vậy, nhân sinh vô thường, biến cố bất kỳ, mà cô, dù muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào một cuộc chơi số phận chưa rõ hồi kết.
Cô còn ngẩn ngơ suy tư như vậy.
VIETNAM
|Giật thót| Hả!? Gì thế?
PHILIPPINES
Tôi gọi mà cậu không nghe |Nhìn Việt Nam với vẻ mặt khó hiểu|
VIETNAM
|Gãi má cười trừ| Tôi suy nghĩ một chút về lớp học chúng ta hôm nay thôi mà.
VIETNAM
Không biết mọi người ra sao ha?
PHILIPPINES
Ừm, tôi cũng khá tò mò.
VIETNAM
Cơ mà Taiwan và Poland vừa đây lại đâu rồi? |Thoáng chợt nhận ra|
PHILIPPINES
Pfff....Cậu bận suy nghĩ mà không để ý luôn sao? Hai người họ đi trước rồi.
Việt Nam chỉ cười gượng đáp lại.
PHILIPPINES
Ta đi thôi, gần vào lớp rồi |Bước đi trước|
USA
NHÀ NGƯƠI MỚI NÓI CÁI MẸ GÌ CƠ!!??? |Đập bàn|
RUSSIA
|Đứng lên, chỉ chỉ tay vào America| Hả? Ta thấy hình như ngươi cũng có lỗ tai mà??
CHINA
Các người ngồi yên một chỗ hết đi. |Ung dung nói|
CHINA
Hầyy... Ta nghĩ ta sẽ được xếp vào cái lớp nào yên bình thơ mộng như những bức tranh thủy mặc... |Nhếch nhẹ lông mày|
CHINA
Ai ngờ mà lại toàn học cùng những thằng nhóc không biết phải phép~
CHINA
À mà như vậy thì cũng không sao.
China cười nửa miệng, vừa khinh khỉnh mà vừa gợi đòn.
CHINA
Dù có ở đâu đi chăng nữa! Thì China ta đây vẫn luôn là người vĩ đại nh- |Trợn mắt|
Chợt, một chiếc ghế bay ngang qua mặt China, nhưng cậu ta đã né kịp, và hình như người ném chiếc ghế muốn nhắm tới không phải là cậu.
RUSSIA
|Gằn giọng tiến về phía thủ phạm| Muốn kiếm chuyện hả?!!
USA
|Đưa tay lên chắn tai vờ không nghe rõ, nói với giọng chọc tức| Hảaa?? Kiếm chuyện cái gì cơ?!!
Russia tức tối cầm ghế, toan muốn ném thẳng vào mặt người kia.
GREECE
Này! Ai cản họ lại đi kìa! Mới đến lớp hôm đầu tiên mà đã hoạnh họe nhau vậy rồi?!
NORTH KOREA
Tch... phiền phức. |Ra ngoài|
RUSSIA
|Ném ghế về phía America nhưng lỡ tay ném trượt về phía cửa|
VIETNAM
|Đang đi về phía cửa nói với Philippines| Lớp chúng ta ở đây đúng không nhỉ?
VIETNAM
|Giật mình, tròn mắt nhìn| H-Hả..?
FINLAND
|Kịp thời tóm lấy| Tch...
VIETNAM
|Vẫn hoảng hồn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra|
PHILIPPINES
Việt Nam! Ổn đấy chứ? |Lay người|
VIETNAM
|Ổn định lại tinh thần rồi nhìn sang Philippines| À... Ổn, ổn, không sao.
VIETNAM
*Trời ạ, tí nữa mà ăn quả kia chắc chuyển sinh làm ma chơi mất..* |Thở phào|
VIETNAM
*Lớp mới này hay thật*
FINLAND
|Ném ghế sang một bên|
FINLAND
Thấy hậu quả rồi chứ? |Nhìn Russia và America|
FINLAND
Ta mà không đỡ kịp thì hai ngươi sẽ là những người đầu tiên được tham quan phòng hội đồng.
Việt Nam dần tiến lại nơi người vừa rồi kịp thời cứu mình.
Cậu ta không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái ngắn ngủi rồi trở lại chỗ ngồi.
SWEDEN
|Đi lại| Thôi nào thôi nào...!
SWEDEN
Ổn định chỗ đi, vào lớp rồi kìa các bạn học của ta à.
USA
|Đảo mắt, giơ hai tay lên đầu| Ta không biết gì hết nha~
CHINA
|Nhìn phía phía Việt Nam rồi quay đi| *Cô ta cũng giống như mình thôi...đều suýt nữa phải đi chầu ông bà.*
Comments
micho0w0
Tình tiết nảy nhảy, nhưng thú vị lắm.
2025-02-16
0
WangLin
Lạnh lùng với ngta v tr:)
2025-02-20
3