Kì nghỉ Tết kết thúc, ai nấy cũng trở về lại với cuộc sống bình thường như mọi ngày. Trên con đường đầy xe cộ và tấp nập người qua lại, tiếng xe kêu lên ing ỏi ồn ào khắp nơi khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Sương vẫn chưa tan, cơn gió lùa qua mang theo hơi se lạnh, ai nấy đều run rẩy thở ra làn hơi ấm trắng.
Yến Nhi trùm chiếc áo nỉ hoodie màu đen, tóc bối gọn lên đỉnh đầu. Trước khi rời khỏi nhà cô đã kịp tô chút son trên môi mình, đồng phục ở trường vẫn là quần tây áo sơ mi trắng đơn giản.
Đến lớp, vì đã cố gắng thay đổi vẻ ngoài của mình nên diện mạo của cô khác hẳn với trước đó. Những người trong lớp nhìn sơ qua liền nhìn kĩ lại lần nữa, lúc này có người nhớ đến tấm ảnh mà cô đăng lúc giao thừa, họ ngạc nhiên thốt lên.
- Yến Nhi? Là cậu sao???
Thiên Nga vừa bước vào lớp, nhìn thấy Yến Nhi thì tưởng mình bị hoa mắt liền đưa tay dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Sau khi xác nhận lại chính là Yến Nhi thì cô ta đi đến tò mò hỏi.
- Yến Nhi, mới có 2 tuần không gặp mà cậu nhìn khác vậy???
Ngay cả Thiên Nga cũng không tin vào mắt mình, Yến Nhi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Biết sao không? Khi tâm mình thiện thì vẻ ngoài của mình cũng thay đổi dần đó, cậu nghe qua câu "tâm sinh tướng" chưa?
Cô ta nghe xong sắc mặt trở nên khó chịu, trong lòng thầm mắng chửi.
"Cái gì mà tâm sinh tướng chứ? Lén lút chăm chút sửa soạn giờ lại giả vờ ra vẻ cái gì!"
Lúc này, Văn Thiếu cùng đám bạn đi vào lớp. Bọn họ nhìn thấy Yến Nhi thì tưởng rằng cô là học sinh mới đến, Yến Nhi và Văn Thiếu chạm mắt nhau nhưng vẫn không nói gì. Dường như giữa hai người đã có một một khoảng cách nào đó, khiến cho mối quan hệ dần xa cách hơn.
Nhìn Văn Thiếu vẫn lạnh lùng ung dung đi về chỗ ngồi, Yến Nhi thầm nghĩ.
"Chắc có lẽ cậu ta cũng đã phát hiện ra mình đã xóa kết bạn rồi nhỉ? Cuối cùng thì.... mình đang mong đợi cái gì vậy chứ??"
Đám Hải Quang đi đến hối thúc Văn Thiếu.
- Ăn sáng chưa ông cháu, chưa thì đi lẹ.
Văn Thiếu xua tay từ chối, sau đó vẫn theo thói quen cũ mà nằm dài trên bàn mà ngủ một giấc.
Mọi người ở trong lớp xúm lại bàn tán, kể chuyện về ngày tết và đi chơi đây đó rất vui. Yến Nhi lấy sách vở ra để chuẩn bị bài mới, sắc mặt không được vui vẻ.
Giờ ra chơi, Yến Nhi lên phòng thư viện để tìm sách đọc, sau khi mượn sách xong cô chuẩn bị đi xuống cầu thang. Bất ngờ lúc này có ai đó ở đằng sau đẩy cô xuống, đúng lúc có một nam sinh khác đi lên nên Yến Nhi ngã trúng vào người cậu ấy.
Cả hai bị ngã mạnh xuống đất tạo nên tiếng động lớn, Yến Nhi nằm trên người cậu ấy nên chỉ bị va chạm nhẹ. Còn nam sinh ấy lãnh trọn cơn đau nên nhíu mày rên rỉ vì đau, cô vội đứng dậy vì sợ bị người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm.
- Này, cậu ổn không???
Vừa hỏi cô vừa đỡ cậu ngồi dậy, nam sinh ấy có vẻ ngoài mọt sách, vừa rồi bị ngã khiến cho cặp kính bị rơi xuống đất. Yến Nhi nhìn xung quanh thấy mắt kính của cậu liền nhặt lại đem trả, ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy khuôn mặt nam sinh này rất baby. Đôi mắt đen to tròn như cún con, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng có đường cong quyến rũ. Mái tóc được để kiểu đầu nấm, làn da trắng ngần khiến cho con gái nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.
Nam sinh nhíu mày nhìn cô hỏi.
- Cậu đi đứng kiểu gì thế? Có biết nguy hiểm lắm không???
Nghe lời này, Yến Nhi vốn định giải thích nhưng thấy cậu có vẻ không ổn nên vội dìu cậu đứng dậy rồi lo lắng nói.
- Tôi.... tôi xin lỗi.... giờ tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế để cô y tế kiểm tra cho cậu!!!
Cả hai người người thì dìu, người thì khó khăn bước đi, cũng may là phòng y tế cách đó không xa nên cũng đỡ. Chàng trai cao khoảng 1m70, so với chiều cao 1m65 của cô thì có chút chênh lệch.
Cô y tế đang ngồi thảnh thơi trong phòng ăn bim bim xem phim, sau khi nhìn thấy hai người bước vào phòng thì có chút ngạc nhiên, bà bối rối hỏi.
- Cậu nam sinh này bị sao vậy?? Vận động nhiều quá nên đau lưng sao???
Nghe vậy, Yến Nhi vội lên tiếng giải thích.
- Dạ không ạ, là....bị ngã....
Chàng trai ngồi lên giường, sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn cô y tế rồi hỏi.
- Cô có thuốc giảm đau không ạ?
Yến Nhi đứng một bên để xem tình hình của cậu, cô y tế đi đến xem chỗ vết thương bị ngã rồi đến tủ thuốc lấy vài vỉ thuốc ra. Sau đó phân loại rồi chia theo toa thuốc, xong xuôi cô đưa cho cậu rồi nói.
- Xem kĩ tờ giấy mà uống cho đúng giờ đúng cữ ha, bây giờ uống trước 1 liều đi, không đi lấy nước được thì nhờ bạn nữ kìa.
Cô y tế thản nhiên nói, Yến Nhi nghe vậy cũng nhanh chóng đi lấy ly nước rồi đưa đến trước mặt cậu. Lúc này cô mới để ý đến bảng tên trên chiếc áo sơ mi của cậu, nhìn thấy dòng chữ "Đặng Hữu Nam, lớp 8a2 ", cô thầm ghi nhớ trong đầu cái tên này.
Updated 31 Episodes
Comments
Công Minh
Còn hơn cái loại đã ko bằng rồi còn thích ganh đua để rồi chuẩn bị thân tàn ma dại🤭
2025-03-01
0
cục dàng của negav🐣 🍃
chăm chút sửa soạn chi bản thân thì có j là sai mà phải lén lút
2025-03-02
0
Ngạn Ngạn
Ta muốn sao thì như vậy thôi, khác hay không khác gì đây
2025-03-02
0