|Dương Kiểu| Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta
Chương 2- Đề nghị
Thầy chủ nhiệm
Chuyện quay phim thầy đề cập với em suy nghĩ sao rồi Kiều?
Thầy chủ nhiệm
Đạo diễn là bạn thân của thầy nên anh ta sẽ không làm phiền việc học của em nhiều đâu
Thầy chủ nhiệm
Nhưng mà nếu sợ ảnh hưởng đến việc học của em thì em có thể từ chối không sao hết nha /Thầy cười hiền từ/
Pháp Kiều (18 tuổi)
Dạ.. họ quay mình em thôi hay sao ạ /Kiều có vẻ chần chừ/
Thầy chủ nhiệm
À không. Còn 1 học sinh nữa em ạ. Đây là dạng phim tài liệu, quay về đề tài học sinh hạng nhất trường và học sinh hạng chót sẽ cùng dành thời gian sinh hoạt học tập cùng với nhau trong 1 tháng đó mà
Lúc này, Kiều đưa mắt hướng về thanh niên đang bị phạt quỳ ở 1 góc phòng giáo viên và vừa mới bị tạt 1 cái vào đầu vì ngủ gà ngủ gật, quỳ không nghiêm túc. Vâng đó là Đăng Dương
Em nhìn sang mà thở dài, và nghĩ thầm ở đâu ra mà có người lại tệ hại như vậy hả trời
Kéo em lại khỏi dòng suy nghĩ đó
Thầy chủ nhiệm
Nè! Nè Kiều ơi, Kiều
Pháp Kiều (18 tuổi)
À dạ /giật mình và quay lại câu chuyện/
Pháp Kiều (18 tuổi)
Dạ vâng, thầy cho em thời gian suy nghĩ lại nhé ạ
Thầy chủ nhiệm
Um, được thôi. Em cứ suy nghĩ đi rồi có gì báo lại thầy sớm nhé
Kiều cúi người cảm ơn thầy và quay đầu định rời đi
Nhưng… em suy nghĩ gì đó và quay trở lại và hỏi thầy chủ nhiệm
Pháp Kiều (18 tuổi)
À dạ nhưng mà…
Pháp Kiều (18 tuổi)
Nếu như em quay cái này thì sẽ có thù lao không vậy thầy?
Thầy chủ nhiệm
Có chứ, em cứ yên tâm
Em cúi người chào thầy lần nữa và lần này đụng mắt với thanh niên đang bị phạt quỳ kia 🫢 Em nhanh chóng quay đi trờ lại vào lớp
Nghĩ trong bụng “cái người đó là học sinh hạng bét trường nên cậu ta với tôi hoàn toàn là người của 2 thế giới”
Tác giả nè
Cô này cổ hơi chảnh về thành tích học tập của mình 😀😀😀
Chuyển cảnh về lại khu phố nhà Đăng Dương, con đường có 5 nhà hàng bán các món ăn khác nhau. Vâng, chủ nhân không ai khác là bố mẹ Dương, và Dương chính xác là 1 cậu chủ nhỏ ngậm thìa vàng đấy nhé
Dù gia đình giàu có là như thế nhưng gia đình Dương có 1 cuộc sống khá giản dị, bố mẹ nuôi dạy cậu ấy theo những cách dân dã nhất, bình thường nhất
Mẹ Dương
Trời ơi bố thằng Dương à, anh lại đây mau lên
Bố Dương
Sao thế hả mẹ nó. Anh đây nè /tất bật chạy vào sân vườn nhà hàng món Hàn/
Bố Dương
Anh này là ai đây hả em /chỉ vào anh đạo diễn/
Anh đạo diễn
Dạ chào hai bác ạ, hân hạnh được gặp hai bác. Hôm nay cháu đến đây xin phép trao đổi với hai bác 1 số việc ạ /cúi người chào bố mẹ Dương/
Anh đạo diễn
Chuyện là bên cháu đang có dự định quay 1 bộ phim tài liệu đề tài học đường, và thấy em Dương nhà mình rất phù hợp để đóng phim này ạ
Anh đạo diễn
Nên hôm nay cháu đến đây là để xin phé hai bác cho Dương tham gia dự án phim lần này được không ạ
Mẹ Dương
Ồ thật không hả cháu /mẹ Dương mừng rỡ/
Bố Dương
Trời ơi vậy thì tốt quá rồi cháu ạ, cháu cứ quay đi hai bác cho phép nha
Đăng Dương đi học về ở trước cổng đã nghe được, vừa định bỏ chạy thì bị bố mẹ thấy và chạy ra bắt lại
Mẹ Dương
Ngồi xuống đây cho mẹ /chỉ vào chiếc ghế gỗ to dài ngoài sân/
Đăng Dương (18 tuổi)
/Dương nghe lời ngồi vào, gương mặt vô tội nhìn bố mẹ/ có chuyện gì vậy ạ?
Bố Dương
Nè, tại sao con không nói cho bố mẹ nghe gì về bộ phim tài liệu vậy hả /giọng hí hửng/
Mẹ Dương
Ùm làm đạo diễn người ta đến đây mà bố mẹ chẳng biết gì cả đây này, thằng quỷ nhỏ /mẹ Dương mắng yêu/
Đăng Dương (18 tuổi)
Dạ nhưng mà con đã từ chối không tham gia rồi cơ mà /cậu quay ra lườm nhẹ anh đạo diễn 1 cái/
Cả bố mẹ đồng thanh quát lớn :”CON NÓI CÁI GÌI!!!???”
Comments